28 thg 1, 2026

PHÓNG SINH HAY SÁT SINH..?

 PHÓNG SINH HAY SÁT SINH..?

Phóng sinh đầu tháng nhưng tạo nghiệp suốt tháng, hơn nữa là tạo nghiệp suốt năm, bởi ngày nào cũng tạo nghiệp.
Nhiều người họ thực hiện việc phóng sinh rất là đều, đều đến mức trở thành một nghi thức phóng sinh.
Trong lòng tin tưởng vào việc làm, tưởng chừng hễ cứu được một mạng sống là mở ra một cánh cửa may mắn cho bản thân để hưởng được phước. Nhưng có câu hỏi mà ai dám hỏi lại bản thân coi việc làm phóng sinh đó phước còn giữ được hay không ? Hay phước đã làm nó tan rã ngay tức khắc hoặc tan vỡ theo mỗi giờ trong ngày.
Trong nhân quả, việc sát sanh không chỉ nằm ở dao kéo, mà việc sát sinh nó ở trong lời nói và tâm niệm.
Một câu nói cay nghiệt nó sẽ giết chết niềm tin của người khác, một lời nói thâm độc nó sẽ bóp nghẹt một đời tự trọng của người khác. Một thái độ lạnh lùng sẽ làm cho tâm hồn của người đối diện bị héo úa và chết đi từng chút. Đó là một cách sát sinh rất tinh vi âm thầm dai dẳng.
Có người sáng đi phóng sinh, chiều về nặng lời với cha mẹ, họ thường xuyên phóng sinh nhưng cũng thường xuyên buông lời cay độc với anh chị em trong nhà, họ phóng sinh rất nhiều nhưng họ không ít chì chiết những lời nói và thái độ lạnh lùng khắc nghiệt với vợ chồng con cái trong nhà, mắt nhìn Thiên Nhãn và hình ảnh của Thần, Thánh, Tiên, Phật, miệng cầu bình an, nhưng tâm hồn của họ luôn hơn thua, so đo, ganh tị, ghen ghét, ép buộc ém nhẹm cuộc đời của người khác, chà xát lên nhân phẩm của người khác. Đó là một hành động sát sinh kinh khủng mà không ai dám nhìn nhận để thấy tội ác của mình.
Người ta nói: "Đất lành chim đậu, đất không lành đất chôn sống cả con chim." Phước Đức như con chim, cái tâm cái ý và thái độ của con người như mảnh đất lành, khi phước đức muốn bám vào để trụ nơi tâm ý mà tâm ý cứ xáo động toàn là toan tính mưu sâu kế độc thì phước đức cũng chạm vào theo đó mà tan rã.
Phóng sinh cầu an cúng lạy không sai, nhưng sai ở chỗ dùng việc làm đó để che đậy bên ngoài đặng tạo ác nghiệt bên trong mỗi ngày không ngừng mà không ai chấp nhận để ý.
Phóng sinh đúng cách đúng nghĩa là dừng lại lời nói cay độc, chấm dứt thái độ chì chiết người khác, cắt bỏ tính chất hơn thua ganh ghét ém nhẹm con đường tiến bộ của người khác, không ép chế người khác, đừng làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác, biết im lặng khi lời nói sắp vượt quá với hạn. Việc làm nhẫn nại hiền hòa mỗi ngày không cần ai chứng kiến, không cần ai khen ngợi tán thưởng, luôn mang lại an vui an ủi chia sẻ yêu thương đến mọi người, đó là một cách phóng sinh rất bền bỉ để tạo ra phước đức mà không hao tốn.
Trong phong thủy tâm linh, người có phước đức thật sự và giữ được phước đức trường tồn không phải là người hành động từ thiện hay thực hiện lễ nghi nhiều mà người biết gieo trồng tình cảm thương xót đến người khác, biết an ủi chia sẻ khổ đau của người khác, không gieo khắc nghiệt đến người khác, không ém nhẹm ép chế sự phát triển của người khác, không tạo ra nghiệp chướng mới mỗi ngày, để dưỡng tâm hiền lành thanh bạch cho có chỗ phước đức bám trụ.
Khi miệng biết giữ, tâm biết kiềm chế, hành vi biết chừa đường sống cho người khác thì phước đức cũ tự nhiên được kích hoạt, vận khí xấu cũng theo đó mà đổi chiều, phước đức mới tự nhiên phát sinh.
Phóng sinh không chỉ thả sinh mệnh của loài vật mà thả luôn cái tánh ác nghiệt sân si của mình theo dòng nước trả chúng lại cho thế gian, không mang giữ bên mình.
Khi miệng không khởi nói lời nghiệp chướng cay độc thì phước đức tự nhiên có chỗ quay về, không cần cầu khẩn, cuộc đời tự khắc nhẹ nhàng thanh thoát.
Tu cao siêu mà Đạo làm người không tu cũng không đạt được hiểu quả.
==============

FB Nga Pham

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét