TRƯNG VƯƠNG KHUNG CỬA MÙA THU
Hồi ức
Nhắc đến phe tóc dài, áo trắng thì dân HNC chắc có nhiều kỷ niệm với các bạn láng giềng LVD bởi nhất cận lân, nhì cận thân và "rừng nào cọp nấy". Thi thoảng qua những chia sẻ, ký sự, thơ văn tôi đều thấy thấp thoáng những bóng hồng kiều diễm từng đốn ngã bao trái tim tình si của các chàng giang hồ hay lãng mạn phong tình. Thậm chí có người nay đã nội ngoại cả đàn vẫn chỉ tơ tưởng đến một người.
Gió thổi qua non ngàn
Đời muôn năm vẫn thế...
Trưng Vương, Gia long và các trường trung học nữ của Saigon thuở ấy, tôi chỉ biết bàng bạc qua thơ văn. Mãi đến khi bước chân vào trường SPQG tôi mới có cơ hội tiếp xúc và gần gũi để rồi cuối cùng lãnh nợ trúng ngay một cô Mạc Đĩnh Chi tít tè ngoài ngã sáu Phú Lâm. Thế là chấm dứt thời hoa mộng dễ thương tuổi học trò để lao vào cuộc chinh chiến vì mưu sinh và vì gia đình.
Vậy thì tại sao lại nhắc đến Trưng Vương khi đã bước vào tuổi sáu bảy bó, thuốc lá đá thuốc lào và bia hơi, rượu thuốc linh tinh này ?
Ở đó, trong ký ức mù mờ xa xưa vẫn có một chút hương tình chôn dưới những hàng me xanh ngắt của con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy dài tít mắt.
Đó là người con gái đầu tiên tôi rung động vì sắc đẹp, vì dáng vẻ tiểu thư đài các, mặt hoa da phấn và vạt áo dài raglan xẻ eo cao... Bài thơ tình đầu tiên tôi gửi cho báo Văn nghệ Tiền Phong cũng là viết cho người ấy. Cô chỉ học ở LVD 1 năm, sau đó thì chuyển sang Trưng Vương. Có lẽ vì gia đình chuyển chỗ ở nhưng cũng có thể vì lo sợ cái tập đoàn háo sắc HNC làm ảnh hưởng đến việc học của cô nương chăng ?
Lần gặp gỡ sau cùng trong một buổi tiệc sinh nhật bạn của cô ở đầu hẻm 84, tôi vẫn không dám và không thể tỏ tình thật sự vì...nhát gái mà cũng vì tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi quá xa... Chán đời, tôi bỏ đi bụi đời đúng...một ngày đêm. Bài học đầu tiên là tình yêu tuổi học trò rất đẹp rất dễ thương nhưng sẽ mau tan khi chúng ta bước khỏi mái trường để lăn thân vào đời.
Nhiều năm sau, khi gặp lại dù chỉ qua mạng.. Những trách hờn, ghen giận chỉ là để làm đẹp cho thi ca và thỏa mãn nhu cầu quay trở về thời thiếu niên thơ mộng, hâm nóng chút nhiệt huyết còn sót lại trên bàn nhậu hay trong những câu chuyện làm quà...
Có lần, cô cháu gái xinh đẹp hỏi tôi : Vì sao chú lại mang họ Trần ? Câu trả lời của tôi rất đơn giản : Vì hầu hết những người con gái chú yêu ngày xưa đều là họ Trần...
BÀI THƠ CUỐI CÙNG ...
Lại viết bài thơ về...những người con gái họ Trần
Chuông gọi hồn ai
Ôi, cái điệp khúc trăm năm
Vết đao trầm tích ngày xưa ấy
Vẫn còn nguyên xi hay đớn đau hơn
Nên khóc nên cười đây Lão trời gàn
Bao nhiêu chuiyện tình là ngần ấy dở dang
Chỉ còn khói thuốc và hơi rượu
Là kẻ chung tình nhất thế gian
Đêm nay không uống say không tỉnh
Ta xách thơ xưa đi hỏi lão họ Bùi
Có gì trong mớ hồng nhan nhỉ ?
Mà lão điên thơ với ngạo đời
TRẦN PHONG VŨ
Nữ sinh Trưng Vương (Ảnh phục hồi)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét