17 thg 1, 2026

ThaiLy: NHỔ CỎ RUỘNG

 


              Hôm nay, chợt nhớ chuyện xưa. Chuyện tôi đi “làm ruộng”. Năm đó, chắc là năm 1977. Phong trào Lao Động Tự Phục Vụ được đưa vào nhà trường. Năm ngoái, tôi dạy ở trường sát biển, không có đủ “ruộng”, hầu hết người dân sinh sống bằng nghề biển hoặc làm mắm, gọi chung là hàm hộ. Giờ, lại chuyển qua trường mới, cũng sát biển nhưng ruộng cũng đủ để phân phối cho nhà trường. Thầy Hiệu Phó và trưởng ban Lao Động đi nhận và hôm nay, chính thức điều động “toàn trường ra ruộng”. Chắc là để báo cáo về địa phương.

             Phải nói là: vừa đến trường mới, lại là thanh niên hơ hớ tuổi Xuân, dù rất “sợ” nhưng tôi vẫn im lặng tham gia, với tâm  lý vô cùng lo lắng. Tôi sợ, sợ đủ thứ, cả đêm không ngủ được vì nhiều lẽ:

                -Không biết ruộng ở đâu? Xa hay gần, tôi đi xe đạp mini, loại thấp nhất, gần như “xe em bé”, nếu xa, đạp đến nơi liệu còn hơi để thở không chứ đùng nói đến việc lao động. Đã vậy, đi theo trường, ai chờ mình chứ? Khó lòng ghê.

                -Tôi rất sợ “lội bùn”, mà “ruộng” thì sao không có bùn chứ? Ôi trời ơi, nhớ hồi học lớp Nhất (lớp 5 bây giờ), tôi sợ nhất là môn Thủ Công, chương: Nặn đất sét. Giờ, không chỉ nặn trên tay mà còn… nhúng cả hai chân, lội luôn dưới đó.

                -Nhiêu đó chưa ớn, điều khiến tôi “lên da gà” dù mới tưởng tượng: ruộng mà, sao khỏi có “đỉa” chứ? Trời ơi, mới nghĩ đã muốn tắt thở rồi, lỡ mai… gặp nó, bị nó bu thì tôi làm sao?. Trời ơi, chỉ còn con đường chết. Tôi không sợ chết, mà có chết thì cho tôi chết “không đẹp đẽ” thì cũng “sạch sẽ” chút, chứ vớt từ ruộng lên… chưa chắc “má tôi” nhận ra con mình. 

                Chỉ từng đó thôi, chứ tôi chấp hết: không sợ nắng ăn, không sợ đứt tay vì ở nhà tôi vẫn quen dùng dao… Ờ, mà quên, cũng sợ chớ, nhưng sợ ít thôi: cầm dao quen mà cầm liềm thì chưa từng. Nhưng cũng không sao, nghe thầy HP nói: hôm nay đi nhổ cỏ ruộng, không phải gặt thì không lo chi. Nhưng nghiệt ngã thay, không lo chuyện này thì lại có ngay chuyện khác: 

                 -Đi nhổ cỏ ruộng lúa mà tôi có biết cây lúa với cây cỏ khác nhau sao đâu? 

           Tự trấn an: xuống đó học tại chỗ cũng không muộn. Bây giờ thì lo ngủ để lấy sức mai đi lao động. 

          Sáng, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Ăn sáng xong, hăng hái đạp xe qua trường, điểm danh chia nhóm xong mới đi. Ruộng trường tôi được phân ở hơi xa, từ Khánh Hải phải đi ngược lên Văn Sơn, rồi đi vào thêm, xa lắm, đi theo đường ruộng, vòng vèo… tôi là dân thành phố mà, nghe thì nghe, nhưng có hình dung được “đó là đâu” đâu, nhưng tự tin: đi cả trường mà, lo gì… Vậy là đi, tôi cắm cổ đạp, chiếc xe mini trời ơi, nó quay năm vòng, bằng xe khác quay một vòng, tôi gần như “tụt hậu”, lúc đầu bạn chờ, sau không ai chờ được nữa… Qua khỏi sân vận động, chạy đến chỗ “Đá Dao” nằm dài, bẻ cua về hướng núi Đá Chồng… gió thổi vi vút, người thì rả rời, mà xe thì ì ạch… lạc nhau là cái chắc. Tôi bắt đầu tủi thân, sự đau khổ vượt lên cái “tuổi trẻ năng động”, tinh thần xung kích: “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Tôi bắt đầu khóc, khóc một mình, chứ khó ai thấy tôi khóc lắm. Tôi chợt nhớ Ông Nội, người mà khi còn bé, đã xem tôi như “ngọc quý” trên tay, là bất khả xâm phạm. Ông đã dạy dỗ, cưng chiều tôi như Công Chúa. Đến độ: tôi thích gánh nước mà sức yếu, cô tôi mua cho “cặp gàu” về làm cặp thùng, thêm cái đòn gánh ngắn cho tôi tập gánh nước, nước chỉ nửa gàu mà tôi đi xàng xê, sấp ngửa, về đến nhà nước không đủ rửa tay chân… đâu được ba, bốn hôm, Ông thấy, vậy là cô tôi bị một trận rày rà, cô buộc phải khai thật:

              -Tại nó thích, con mới mua cho nó tập…

          Tôi nhớ, Ông cắt ngang lời cô, câu cuối Ông vừa nói, vừa quay phắt lại nhìn tôi:

              -Tập chi? Không việc chi phải tập. Hắn không làm việc nớ (đó) bao giờ. Chỗ của nó là trên bàn, trên ghế. Vô nhà.

          Chưa bao giờ hình ảnh ấy lại hiện về sống động như hôm nay. Ông ơi. Khi nói như vậy, Ông có hình dung được cháu của Ông hôm nay không? Bây giờ, Ông đang ở đâu? Có biết cháu Ông đau khổ, vừa mệt, vừa sợ đến thế này không? Nữa, hoạ nữa rồi… cháu Ông còn đang bị lạc đường nữa chớ, sao chỉ còn mỗi mình mình vậy trời? Đường vào xóm, vào ruộng vừa quanh co, nhiều lối rẽ, ruộng thì chia ô từng khoảnh, cố nhón cổ tìm thấy từ xa có nhóm người đông đông, chắc là trường mình rồi, cắm đầu đạp tiếp, có dám nhìn lên đâu, ruộng mà, lọt xuống như chơi… rồi như một cuộc chơi trốn tìm, nhóm người kia thoắt ẩn, thoắt hiện… mồ hôi tôi tầm tã, hơi thở yếu dần… may sao, đến chỗ điểm danh, thấy thiếu tôi nên thầy Trưởng Ban Lao Động quay lại tìm… Hú vía.

           Rất nhanh, tôi gia nhập nhóm. Ôi, mừng quá, ruộng không ngập nước, không lo đỉa, bước xuống, đất mềm nhưng không nhão, đỡ ngại cái cảm giác “lành lạnh”. Giờ thì nhổ cỏ thôi. Tôi có chút phân vân: 

                 -Sao cây nào cũng như cây nào vậy cà? Lúa đâu mà cỏ đâu?

          Lòng biết mấy phân vân? Hỏi thì… quê quá. Vừa suy nghĩ, vừa nhổ, vậy rồi cứ nhổ, nhổ lên gốc nào có “dính theo” cái vỏ lúa thì, im lặng cắm xuống lại, vì đã rõ nó là lúa rồi. Nhưng, cứ mười cây nhổ lên đã hết 6-7 là lúa. Trời ơi, vậy liệu cắm xuống nó có sống không? Không khéo mình sẽ là dân “phá hoại”. Vậy là vì tinh thần trách nhiệm, tôi lội qua phía bên kia, hỏi các thầy: 

                 -Làm sao phân biệt “cỏ và lúa” mà không cần nhổ lên? 

         Một trận cười nghiêng ngửa, nhưng tôi đã học được “phân biệt lúa khác cỏ” ra sao? Tôi về khoảng ruộng của mình, cắm cúi nhổ. Ai biết đâu rằng… chưa được mười cây cỏ trên tay, tôi khuỵu chân té nhào xuống ruộng. Cả nhóm hớt hãi, đến đỡ tôi đứng lên, dìu thẳng lên bờ, tuy chẳng ai hiểu “vì sao”? Thầy HP và trưởng ban Lao Động, tổ trưởng chuyên môn đến, ân cần han hỏi. Tôi tình thật tỏ bày:

                 -Cơ bản là em mệt, vì đạp xe xa quá, gió nhiều mà còn sợ bị lạc, xuống ruộng cứ cắm đầu xuống đất, còn phải chăm chú tìm cho ra cỏ giữa ruộng lúa dày đặc em bị choáng. Nguyên nhân cuối cùng là em bị thấp khớp, đứng lom khom lâu quá, nó tự quỵ xuống… 

           Nghe xong, ba thầy nhìn nhau… hết ý kiến. Rồi thầy HP đi đến phán quyết cuối cùng: 

                -Thôi, vậy phân công cô từ đây cho đến khi thu hoạch, xuống đây chỉ ngồi trên bờ “giữ xe”. Vậy cho yên. 

            Ôi, nghe xong lời thầy, tôi mừng như được lệnh ân xá. Nhanh miệng nói:

                 -Dạ, được vậy em cám ơn các thầy lắm. Để khỏi phiền em hứa vẫn đi lao động nhưng sẽ không nhận lúa khi thu hoạch đâu.

               Sau lần đó, tôi còn có thêm 2-3 lần đi ruộng. Những lần sau này, tôi đi với tâm trạng hoàn toàn khác, tôi có thể ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, cảnh núi non hùng vĩ, ruộng lúa bạt ngàn, cảm nhận những làn gió mát giữa trưa hè cũng ngọt ngào, thân thiện lắm. Và như vậy cũng có nghĩa là: 

          “Cuộc đời vẫn đẹp sao…”, còn tình yêu thì kệ nó đi, tôi vẫn còn treo giá ngọc. 

Thai Ly.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét