![]() |
“BIẾT RỒI, KHỔ LẮM, NÓI MÃI!” (1)
Thầy trò lần nữa gặp nhau
“Đầu câu chuyện” chẳng “miếng trầu” nào têm! (2)
Chỉ phần nổi tảng băng chìm
Lời than hoài cũng đủ mềm môi khô
Mải mê cố sự: hồ đồ
Giấu trong câu phật niệm… bồ dao găm
“Thớt” vu vạ “bị băm vằm”
Thị Kính khóc, Thị Màu… hăm hở cười
Sư đồ gặp, nói chuyện chơi
Quên mà cứ nhắc mãi thời nhiễu nhương
Gắng vui, lòng vẫn đượm buồn
Nhắc từng vai thủ diễn tuồng tích kia
Điểm qua hết những trò hề
Cười nhưng âm sắc sao nghe nhĩ nhàu
Biết vậy mà vẫn gặp nhau
Rồi như cửu vạn chất sầu lên vai
Và chia tay, thì… chia tay
Biết đâu chừng chỉ nay mai… lại cùng…
SG_250126
Chú thich
(1) Lời mà cụ cố Hồng trong tác phẩm Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng hay lèm bèm và đã trở thành câu thốt cửa miệng của người đời
(2) Thành ngữ: Miếng trầu làm đầu câu chuyện!
LẠI CÀ PHÊ CHẠY NẮNG
Sáng, ghé “Cà phê Chúc”
Lúc nắng còn chung chiêng
Thầy Trò và “ẩm khách”
Nép dưới bóng hàng hiên
Khi mặt trời “lên mặt”
Vung vãi nắng đầy thềm
Thầy - “cây cao, bóng cả”
Cùng trò dời sang bên
Mặt trời vừa chính ngọ
Bóng trốn dưới chân người
Nắng lân la khắp chỗ
“Thả thính” ghẹo… mồ hôi
Và thế là mất… bóng
Trà cạn, chuyện chưa vơi
“Chạy trời không khỏi nẳng!”
Đành về, đành về thôi!
Chẳng có nơi “núp bóng”
Hết chỗ để “dung thân”
“Từ bi” không còn nữa
Khi nắng vàng ngổn ngang
Uống “cà phê chạy nắng”
Xét cho cùng lại hay
Bởi khi trời đứng bóng
Nắng ngỏ lời chia tay…
Không sợ gì “say nắng”
Đâu ngại làm “nắng say”!
SG_270126



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét