Khiến bao tia nắng lạnh run đầu ngày
Dường như, rét dại rét ngây
Làm cho bóng nắng sõng soài ngả nghiêng
Dừng chân, ngắm mặt trời lên
Nghe Sài Gòn gọi đủ tên bốn mùa
Phải đâu chỉ nắng và mưa (1)
Đấy, cơn rét nhỏ vừa lùa Đông sang
Những “phong y”(2) đỏ, tím, vàng…
Thế là có cớ xênh xang xuống đường
SG_090126
ĐVL
P/s
(1) Người ta vẫn cứ cho SG chỉ có 2 mùa: nắng và mưa
(2) Phong y: “áo gió” (t/g thích dịch như thế!
Nắng - hoa nắng rơi nghiêng vàng góc quán
Hong khô từng vuông ký ức rêu phong
Luôn là thế, như chưa hề xao lãng
Khi kể nhau nghe về quá khứ… hồng
Quá khứ của những ngày xưa Quảng Ngãi
Tưởng đã xa xăm, ngỡ đã vô thường
Để phục dựng một thiên đường tuổi dại
Chuyện vắn dài theo suối nhớ trào tuôn
Chỉ vì thế mà mỗi tuần một bận
Cứ phải đến đây cùng bạn bè ngồi
Un khói thuốc thơm, nếm cà phê đắng
Thả hồn vào dĩ vãng đã mù khơi
Chỉ vì thế nên hoá thành du mục
Ngày - mỗi ngày tìm kiếm chỗ… du canh
Găp bè bạn thuở quần xanh áo trắng
Để qua nhau ngó lại… bản thân mình
Chỉ có thế, dẫu “chiều nghiêng bóng xế”
May ra còn giữ được chút… “bình minh”!
SG_120126
Thêm ảnh tư liệu


.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét