8 thg 1, 2026

Trang Thơ Đặng Việt Lợi ; TOÀN NÓI VỀ NGÀY XƯA, ĐÀNH THÔI, CHẮT CHIU TỪNG CHÚt BỤI TRẦN

 TOÀN NÓI VỀ NGÀY XƯA

Phố - người trào như sóng
Nắng sớm vàng hanh hao
Giạt vào hiên quán cóc
Mấy thầy trò cùng nhau…
Cà phê không thấy đắng
Hương trà thêm đậm đà
Bởi môi đầy vị ngọt
Câu chuyện những ngày xa
Như pho “biên niên sử”
Về Sư phạm Sài Gòn
Ông Giáo già lần giở
Tuần tự từng hồi, chương
Học trò già ngồi đó
Với nỗi niềm mê say
Háo hức nghe chuyện trước
Tảng lờ chuyện hôm nay
(Chuyện nay như là… chấu
Cắn… ra trăm nỗi buồn
Khi khôn thành ra dại
Nhập nhằng giữa “tiểu…”, “quân…”)
Nên các ông giáo cũ
Thầy và luôn cả trò
Ra vẻ ngầm mặc định
toàn nói về ngày xưa
Về Sài Gòn Sư Phạm
Của ngày xửa, ngày xưa
Một thời trong nỗi nhớ
Mãi lung linh đến giờ!
SG_061225
ĐVL

ĐÀNH THÔI
Ngẫm mới biết chuyện “chó xanh - mây trắng” (1)
Đâu chỉ diễn ra trong cõi thực… đời
Đang là người không dưng thành ra ngợm
Xét cho cùng cũng dâu bể. Than ôi. (2)
Nghĩ thấy tiếc củ gừng già đến thế
Chẳng cay mà lại đắng nghét kỳ khôi
Nào biết được tại chàng hay tại ả
Không lẽ vô tâm đổ hết cho trời.
Hay là cứ học đòi theo Đỗ Phủ (3)
Vạn sự tình luôn có thể. Đành thôi!
Chú thích
(1) Bạch vân - Thưởng cẩu
(2) Bể dâu: Thương Hải - Tang điền
(3) Khả thán: “Đan thủ phúc vi vân, phúc thủ vũ, Phân phân khinh bạc hà tu sổ. Quân bất kiến: Tu du hốt biến vi thương cẩu. Cổ lai vạn sự vô bất hữu." (Thơ Đỗ Phủ)


CIUTỪNG CHÚT ÚT BỤI TRẦN.
Ừ, thì cứ phải vào đây
Khám xem số phận mỏng dày ra sao
Thử coi mình đứng ở đâu
Bên sườn núi đợi chờ lao dao dốc đời
Rồi về bơi tiếp đường bơi
Mặc cho… bể khô đang vơi cạn dần
Lại chòng chành nhịp gian nan
Chắt chiu từng chút bụi trần cùng… em!
SG_060126
ĐVL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét