DẤU CHÂN KỶ NIỆM
Một ngày giáp Tết đầu năm 1978, lúc đó mình đang dạy học ở trường cấp 1 Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận. Các anh bạn ở cùng nhà tập thể đã về quê ăn Tết, chỉ còn mình có một số việc nên phải ở lại hôm sau mới về.
Ngày đó muốn về Saigon trong ngày, thì 5 giờ sáng phải đến Võ Xu bắt một chuyến xe về bến xe Long Khánh, rồi từ đó mua vé về Saigon, nếu về Long Khánh trễ thì phải ngủ lại đó hôm sau mới có xe về. Vì không có chuyến xe nào từ Gia An đến Võ Xu kịp 5 giờ sáng, nên gần 2 giờ sáng Chúa nhật hôm đó, mình khoác ba lô một mình đi bộ đến Võ Xu.
Ra khỏi trường, mình đi qua thôn 1, trời tối mịt, đường vắng tanh, thôn xóm đang chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng vài tiếng chó sủa vu vơ đâu đó, Ra khỏi thôn 1 là ra khỏi xã Gia An đi về hướng Võ Xu, vài ánh sao lấp lánh trên nền trời đen thẳm. Ngôi miếu đầu xã âm u lạnh lẽo bên cạnh cây sao cao vút, im lìm cho người ta một cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Hai bên đường bắt đầu là ruộng lúa, đi tiếp đến là đầm lầy nối liền với hồ Biển Lạc. Tiếng cóc nhái, ễnh ương vang lên trong đêm mà nghe cô liêu hoang vắng. Một lúc sau, mình qua cầu Lăng Quăng, từ đó hai bên là rừng rậm. Trời tối mịt, chân mình cứ rảo bước theo con đường mờ mờ trước mặt, mình nghe rõ từng bước chân mình vang lên trong rừng vắng giữa đêm khuya. Đột nhiên, mình nghe hình như có tiếng người trong đêm, lúc đầu còn nhỏ, sau nghe rõ dần. Qua một khúc quanh, mình thấy phía trước có vài bóng người đang đi về phía mình. Mình nghe có tiếng la thất thanh và cả nhóm người đó đứng dạt về một bên đường. Khi mình tới gần thì nhận ra đó là bốn cô gái mặc quần dài, áo ngắn gọn gàng. Một cô nhìn mình rồi nói bằng cái giọng bắc vẫn còn run run : eo ơi ông này mà cứ tưởng là ma. Mình tính dọa thêm cho các cô sợ nhưng lại thấy tội nghiệp nên thôi. Mình hỏi các cô đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này, nghe mình cũng nói giọng bắc nên họ yên tâm trả lời : chúng cháu đến Gia An đi lễ. Mình nói mình cũng ở Gia An, đang đi đến Võ Xu để đón xe về Saigon, rồi mình chào các cô gái ấy để đi tiếp. Đi một lúc, mình gặp thêm vài nhóm nữa, cũng là những người đi lễ. Biết mình đi một mình về Võ Xu, họ cũng ái ngại cho mình.
Con đường từ Gia An đến Võ Xu hơn 10 km, trước đó hai bên hầu hết là rừng rậm. Sau này có một số gia đình bà con đa số theo đạo Công Giáo, từ huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình ngoài bắc vào lập nghiệp. Đầu tiên chỉ có 7 gia đình ở quây quần với nhau ở gần cua cây cày, sau vào ngày càng nhiều hơn thành một xóm. Cứ mỗi sáng Chúa nhật, họ đi bộ khoảng 4km để đến nhà thờ Gia An dự lễ... Tự nhiên, từ lúc gặp những người đi về Gia An dự lễ, lòng mình cảm thấy ấm lại, không còn cảm giác đơn độc trong rừng vắng dù còn phải đi thêm 5km đường rừng nữa mới đến Võ Xu. Đúng 4 giờ 30 sáng, mình đến Võ Xu, kịp đón chuyến xe 5 giờ sáng để về Long Khánh.
MỜI XEM LẠI


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét