Thì thầm với kỷ niệm xa xôi
Trong một chuyến xe từ Sài Gòn đến Bạc Liêu muộn lúc nửa đêm . Cuối bến , anh cùng những người khách nhọc mệt còn lại xuống xe . Đường về canh thâu , phố khuya hắt hiu vàng ánh đèn đường , thật đúng như lời một bài hát của Phạm Đình Chương ..
Anh đi bộ suốt đường Trần Phú , dừng bước trên cầu Quay , nhìn sang bên phải là ngôi nhà Công tử Bạc Liêu in bóng trên bầu trời đêm . bên trái là phố chợ Bạc Liêu giăng mắc ghe thuyền , đèn bên mạn thuyền lấp lánh mặt sông . Bên kia sông là bến đò ngang , bến đêm không người , có một chiếc cầu ván nhỏ dẫn xuống mặt sông để xuồng đò có chỗ ghé vào đón khách . Cuối chiếc cầu ván , người ta dựng một lán sơ sài với chiếc võng cũ cho người kiểm vé đò ngổi nghỉ khi vãn khách sang đò . Anh tìm đến ngả lưng trên chiếc võng bỏ không ấy , nằm đung đưa chờ sáng để đón xe đi Vĩnh Châu .. Balô đặt trên bụng , sông nước róc rách dưới lưng , trên cao là sao trời lấp lánh âu yếm mời gọi anh ngắm nhìn . Tiếng côn trùng nỉ non hòa cùng tiếng ếch nhái kẽo kẹo trong một đêm quê trời nước yên bình .
Anh cảm nhận từng hơi gió mát nhẹ mơn man , cảm nhận nỗi cô đơn sâu lắng đang thấm vào da thịt mình , len lỏi đến từng mạch máu .
Cho đến khi anh thiếp ngủ .
Anh cảm nhận từng hơi gió mát nhẹ mơn man , cảm nhận nỗi cô đơn sâu lắng đang thấm vào da thịt mình , len lỏi đến từng mạch máu .
Cho đến khi anh thiếp ngủ .
*
Một lần nghỉ phép , anh giáo theo đò ra Xã Lạc Hòa lúc trời còn tối khuya . Tảng sáng đò cặp bến . Uống ly Xây chừng từ chiếc đò nhỏ bán cà phê chợ nổi rồi lên bờ cuốc bộ ra Vĩnh Châu , đi qua ấp Lền Buối , khu xóm của người Tiều Châu , cứ đi đi mãi dọc theo bãi biển Đại Bái . Chỉ nơi đây mới có bãi biển cát và có thể tắm được , biển cũng rất nông , ra xa nước mới đến ngang đùi . Mãi rồi cũng đến Vĩnh Châu , chờ giấy nghỉ phép từ PGD Huyện với lời xác nhận được mang theo 13 kg gạo chế độ về làm quà cho gia đình . Ghé chơi nhà vợ chồng bạn đồng nghiệp Sài Gòn Quân Khanh , vợ chồng Bá Phúc Thu Cúc SP Sóc Trăng , rồi .. , anh có nhiều kỷ niệm đẹp mãi không quên với họ . Chuyến xe cuối ngày rời Vĩnh Châu mang theo hai chàng giáo Sài Gòn , tội nghiệp chiếc xe già bươn bả lăn bánh ngả nghiêng , ngồi trên nóc xe người cũng nghiêng ngả theo , nhìn hai bên đường ruộng lúa vàng ánh nắng chiều , đến Bạc Liêu đã nhọ mặt người . Hai đứa đi lang thang ngắm chợ chiều , bến đò chiều . Chỉ ngắm nghía thôi vì biết mua gì bây giờ .. Bạc Liêu là đất cơ cầu ..
Bạc Liêu ăn cá bỏ đầu
Sài Gòn thấy vật xỏ xâu mang về
Bài ca Dạ cổ hoài lang sâu lắng cũng từ Bạc Liêu . và Bánh Cóng , bún nước lèo nêm mắm Bò hóc ăn rồi phát ghiền ! bánh Ống , Đuông Chà là , đuông dừa ..Thật ra , không phải món nào đám Sài Gòn tụi tôi cũng dám ăn !
Hai anh giáo tìm một quán bánh Cóng , gọi một khay bánh nóng vàng ruộm , rau nhiều tú hụ , nước chấm sóng sánh . Ăn thay cơm chiều , gọi thêm hai xị nếp than nữa chứ , chỉ có Sơn độc ẩm . mình chỉ nhắm nháp cùng bạn thôi , không uống thực , Sơn cũng hiểu tạng người mình không chịu được thứ nước có cồn , Sơn cừ tà tà vừa uống vừa ăn , vừa trò chuyện với mình , thật thân tình . Ở Sài Gòn Sơn thuộc dạng gia đình học thức nghiêm cẩn . Lưu lạc đến nơi này ..
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
Cùng người Bắc , cùng Sài Gòn , cùng cảnh xa nhà .. Gặp gỡ nhau lọ sẵn thương nhau
Hai người ghé tiếp một quán cà phê tre lá ven sông , quán nhỏ và nhạc phát từ chiếc cassette những bài hát Bolero xưa cũ . Mình lục tìm trong túi xách , lấy ra một cuộn băng nhạc và nhờ cô chủ quán phát dùm , chiều khách nên cô mở nghe .. Không gian quán bây giờ mờ ảo những bản nhạc Pháp dịu êm , nghe tiếng đàn guitar rải tremolo réo rắt vuốt ve giọng hát trầm ấm của chàng ca sĩ Enrico Macias , hay sao quá hay : Pour toutes ces raisons , Je t’aime, Sơn khẽ giọng là la hát theo làm cô chủ phải mỉm cười , liếc nhìn mấy chàng trai ngồ ngộ .
Thôi thì mình cứ vui đi cho qua một đêm dài tỉnh nhỏ . Sang sớm mai lại sắp hàng , chờ mua được vé xe về SàiGòn
Nguyễn Đức Cẩm , Trần Việt Sơn ơi ! Ở xứ xa ấy có còn nhớ xứ Bạc Liêu Vĩnh Châu ? Bao giờ về thăm xứ nhà . Mình lại có dịp bên khay bánh Cóng ngày xưa , uống cốc rượu nếp than màu tím , bên ly cà phê kể cho bạn nghe câu chuyện tình không thành của một người không quen . cũng có khi là của chính mình . Cứ ngà say thôi . đừng say quắc . Rồi cao hứng ngâm cho nhau nghe câu thơ :
Vỗ gươm mà hát , nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang , ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta .. Cạn một hồ trường
Bài thơ Hồ trường – Nguyễn Bá Trác
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét