13 thg 12, 2025

NHỚ SAIGON - Thơ Trần Phong Vũ

 NHỚ SAIGON...

Nhớ Sài Gòn là nỗi nhớ hàng đêm
Khi tiềm thức bỗng trồi lên giữa rừng ký ức
Có những điều qua lâu rồi tưởng mất
Lại chập chờn như mới đó hôm qua
Là tiếng rao giữa đêm của bà bán bánh da lợn già
Nghe não nuột hơn xa lý con sáo trở mình trong cải lương hậu thế
Tiếng xục tắc mì gõ của thằng cha cắc chú
Cũng đủ ấm lòng kẻ trọ học mồ côi
Ổ bánh mì hàn vi chỉ rắc muối tiêu thôi
Y chang kiểu giọt lệ đài trang mà anh chàng nhạc sỹ
Rỉ rả cung tơ chiều dưới lầu cô thiếu nữ đang xuân
Ôi Saigon về đêm vẫn khắc khoải bao lần
Chỉ réo gọi tầm nửa đêm về sáng
...
Con gái hỏi : ba mộng mị gì mà cất tiếng rao trong cơn mê sảng ?
Bà nội mày ôm bình thủy bán cà rem
Làm ba nhớ...
Saigon ngày xưa hồi ba còn nhỏ
Ôi nỗi nhớ Saigon
Nhớ đến bao giờ cho đủ tuổi
Cội tre già nghe gió thổi xuyên đêm
TRẦN PHONG VŨ
12.12.25


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét