ĐỘC HÀNH TRONG ĐÊM
Chuyện một ngày cuối tháng 5 năm 1977, lúc đó mình đang dạy tại trường cấp 1 Gia An, huyện Đức Linh (sau này thuộc huyện Tánh Linh).
Mình là trưởng khối 5 nên phải đem học bạ của học sinh lớp 5 đến phòng giáo dục Đức Linh ở thị trấn Võ Đắt để xét duyệt hết cấp 1. Sau khi xong việc thì đã 4 giờ chiều, không còn xe về Gia An. Các anh ở phòng nói mình ngủ lại phòng rồi mai đón xe về, nhưng mình quyết định đi bộ về để trải nghiệm cái thú độc hành. Thế là mình bỏ xấp học bạ vào ba lô, khoác lên vai rồi bắt đầu đi.
Từ đó về Gia An khoảng hơn 20 km. Đoạn đầu tiên từ Võ Đắt qua xã Nam Chính rồi đến ngã ba Võ Xu khoảng 10km, có nhà dân hai bên đường. Đến ngã ba Võ Xu khoảng 6 giờ chiều, mình quẹo phải để về Gia An, đoạn đường này khoảng hơn 10km, hai bên hầu hết là rừng rậm, không có người ở. Trời tối dần, nhiều mây đen và lất phất mưa. Mình lấy một miếng vải ni lông buộc hai góc ngang cổ, che cái ba lô sau lưng, bẻ một cành cây làm gậy phòng thân rồi tiếp tục đi. Đi được một lát thì bắt đầu đi vào cánh rừng, trời tối hẳn, thỉnh thoảng một vài ánh chớp loé lên, cây hai bên đường rậm rạp, chằng chịt, đường đi mờ mờ phía trước mặt. Mình cứ một mình lầm lũi bước đi, nhưng trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ vì đó là lần đầu tiên một mình đi trong rừng vào ban tối. Nhưng rồi mình tự trấn tĩnh và quyết định đi tiếp, phóng lao thì theo lao thôi. Trời vẫn mưa lất phất, bóng tối bao trùm xung quanh, mình vẫn bước đi theo phản xạ. Khoảng một tiếng mò mẫm đi, mình đến một khúc cua 90 độ gọi là "cua cây cày" nổi tiếng nhiều ma, ban ngày đi qua đó cũng thấy lạnh gáy. Càng đến gần khúc cua, tìm mình đập thình thịch, bóng cây cày sừng sững ẩn hiện trước mặt trong ánh chớp. Dù rất sợ nhưng không còn cách nào khác, mình vẫn phải bước tiếp. Sau khi qua khúc cua, mình vẫn thấy rờn rợn như có ai đang đi theo sát ngay sau lưng mình.
Một lúc lâu sau, mình đi đến một chiếc cầu gọi là cầu Lăng Quăng. Mình thấy ánh đèn pha phía trước và nghe thấy tiếng rầm rì của động cơ xe. Khi mình đi hết cầu thì gặp một chiếc xe máy cày đi ngược chiều, phía sau là một người đi xe đạp, hình như đi theo xe cày cho khỏi sợ. Cả tài xế xe cày và người đi xe đạp đều ngoái cổ nhìn mình như thấy một sinh vật lạ. Từ đó rừng thưa dần, rồi hai bên là đầm lầy và ruộng lúa. Đi một lúc nữa về tới đầu thôn 1 xã Gia An, trời không còn mưa nữa, trăng thượng tuần mờ đục trong mây. Bên trái đường là một ngôi miếu âm u lạnh lẽo, không gian mờ mờ ma quái khiến mình sởn gai ốc. Về gần tới trường khoảng hơn 8 giờ tối, mình ghé vào quán cà phê chị Ba Kỷ thì thấy anh Long, anh Thuận, Hứa Trường Xuân, và Lê Văn Hùng đang ngồi bên trong. Khi biết mình đi bộ về, ai cũng bảo sao mình liều thế. Mình chỉ cười và nói đi cho biết cái cảm giác mạnh nó như thế nào.
Sau đó, mình còn hai chuyến đi bộ một mình trên đoạn đường đó vào lúc nửa đêm về sáng. Hôm nào rảnh rỗi mình sẽ đăng tiếp.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét