29 thg 12, 2025

HỒI ỨC GIÀY LĂNG - Trần Ngoc Tình - SPSG

 

Thị trấn Vĩnh Châu . Xa xa phía sau là ngôi chùa Bà của người Tiều Châu

Có ai đi qua Giày Lăng . Một thôn ấp nhỏ bên con sông rộng Mỹ Thanh uốn mình rất đẹp xuôi mãi về phía hạ nguồn , bờ bên kia là Long Phú , bên đây bờ là Vĩnh Châu .. Con đường làng quanh co rợp dưới bóng cây Trâm bầu trồng hai bên đường , tất cả những lối đường ở đây đều được Trâm bầu che phủ . Giày lăng đón chào người khách đường xa với bóng mát rợp khắp xóm thôn , con đường lanh quanh ôm theo những liếp nhà lúp xúp , một bờ đập và một con kênh dẫn nước ngoài sông lớn vào đồng , vài chiếc xuồng ba lá neo đậu hững hờ . Ngôi trường nằm trên khoảng đất rộng được che phủ bởi những cây Bần , cây Sao cao vút và , dĩ nhiên ..Trâm bầu thâm thấp hiền hòa , trường học tre lá nhìn ra con kênh , dưới bao bóng mát , hơi cách biệt những xóm nhà , trông đẹp và có vẻ cô liêu như tranh thủy mặc . Ngôi trường hiền hòa với học trò và thầy cô làm cho cuộc sống như dịu dàng hẳn lại . Đã qua những tháng ngày khốc liệt chiến tranh , vừa đi dưới rặng Trâm bầu vừa để ý xem máy bay có phát hiện ra mình không , rồi bom đạn luôn nhắc nhở con người ..Tiếng trẻ ê a học ban ngày và tiếng đứa anh chỉ em đánh vần :
  • Ư a ưa , trờ ưa trưa . Chữ này dễ học thấy bà mà mày học hoài không thuộc !
Người thầy đầu tiên ở Giày Lăng là Lê Hoàng Quân , Sư phạm Sài Gòn , rồi đến Kim Vân , Duy Trường , Ngọc Hùng .. Sư Phạm Sóc Trăng . Ở đây , Các thầy cô giáo phải nhớ nhà lắm . Quạnh vắng , u trầm hoang sơ thế này , làm sao không buồn ! Nhớ ba má , nhớ các em nhỏ, nhớ người yêu . Ai cũng có ai khác để viết thư tâm sự .
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
*
Trường No Tom có ba phòng học nằm trong khuôn viên một ngôi chùa Việt mang đậm nét u hoài cổ kính , Chùa nằm giữa một trảng đất rộng có rất nhiều cây Sao , cây Dầu cao vút . Chiều xuống , ngồi dưới mái hiên chùa ngắm nhìn muôn ngàn chim trời gọi nhau trên cao , xao xác bay quanh những ngọn cây tìm tổ , để thấy lòng cũng man mác bay bay ..
Những năm tháng chiến tranh , chùa trong vùng giải phóng cũ nên bao năm không có sư trụ trì , chỉ có một bà cụ già người Tiều Châu nhỏ nhắn , tóc bạc phơ lưng còng trông coi tất cả , cụ nói được tiếng Việt , tiếng Khmer và tiếng Tiều . Người ta gọi cụ là Bà Kiểm . Gian chính điện cũ kỹ nhưng luôn được quét dọn sạch sẽ dù những tượng phật đã phai tróc màu sơn . Ban đêm , cả mấy gian chùa chỉ được một ngọn đèn dầu nhỏ chập chờn soi bóng , muốn di chuyển đi đâu phải mang đèn theo . ( Cũng vì dầu đèn thời bao cấp thuở ấy khó khăn lắm chăng ! )
Cảnh quê No Tom có một chút gì vừa đẹp vừa xao xuyến để nhớ hoài . Mến người dân hiền hòa , sống với nhau hồn hậu , trời thương dân nghèo nên cho sông nước nhiều cá tôm . Đẹp từ con sông Mỹ Thanh chảy suốt từ Bạc Liêu , ôm quanh bao nhiêu xã làng , hoang vắng vì chiến cuộc suốt từ thời Tây Sơn chúa Nguyễn đến thời Pháp Bảo hô , bình yên chẳng bao lâu rồi lại tao loạn .
Dù thế nào thì sông vẫn êm trôi , hàng đáy vẫn vẫy chào thuyền đò lại qua , nhánh sông con có hàng dừa nước mọc chen chúc hai bên bờ , những bến nước con đò như tranh vẽ . Đẹp từ những tán cây che mát , trên cao là cả một tràm chim , chim bay đi khi nắng sớm , về trong mây chiều . Đẹp vào những đêm trời đầy sao , Đẹp mơ huyền những đêm trăng ! Đêm nay trăng non lưỡi liềm rồi đêm mai đêm mốt trăng sẽ già . Ngôi chùa Việt hiếm hoi ở vùng đất nhiều chùa chiền của người Khmer , chùa Tàu và miếu đền của người Tiều Châu ( chùa Bà , chùa Ông , chùa Ông Bổn ) .
Anh giáo dạy học ở đây cùng Duy Trường , Hứa Văn Tiềm , Lâm Ngọc Lang . đồng nghiệp S.P Sóc Trăng , sống cùng bà Kiểm trong chùa mấy năm , bao nhiêu là kỷ niệm
*
Xung Thum ! Đó là tên ngôi trường đầu tiên anh dạy sau ngày ba mươi tháng tư năm bảy mươi lăm
Ngôi trưòng chỉ có hai phòng học nằm sát dải rưộng muối bên đường Xiêm Cáng , con đường làng gồm đất bùn pha cát trải dài suốt hơn ba mươi cây số bờ biển Vĩnh Châu , bên kia đường là những xóm nhà . Những tay lưới phất phơ phơi trên giồng cát , mùi mắm Bò hóc nồng nàn , đám cây Thốt nốt bao quanh một ngôi chùa Miên cũ kỹ cổ xưa . Mái trường nhỏ một mình lẻ loi bên cánh đồng muối . Mênh mang chói chang trong mùa nắng , ủ ê bùn sình suốt mùa mưa . Qua một năm đầu Prey Chóp , giờ là Xung Thum , rồi đến Phnor Puôl , Biển Dưới .. Học trò của anh toàn nói tiếng Miên , Dân ở đây hầu hết là người Khmer , nói chuyện với anh bằng thứ tiếng Việt pha lẫn tiếng Khmer rất tự nhiên . Anh cũng nói với họ bằng thứ tiếng Khmer pha tiếng Việt chẳng cần một quy tắc ngữ pháp gì cả , vậy là hòa . Mà người ta rồi cũng hiểu nhau , nhiều khi anh ngỡ mình lưu lạc dạy học ở xứ Nam Vang vậy. Học trò và người dân chất phác quý anh vì anh cố học nói được chút chút tiếng của họ , hát lõm bõm được một chút bài tình ca “ Ôn cà kèo ơi “ , họ khen anh hát hay như ca sĩ Nam Vang Sơn Sa Mih , anh hiểu họ khen lấy lòng thế thôi , Bài hát nói về một chuyện tình chung thủy và có hậu ,
  • Lụccrụ doa pừm pân tê ? Miên người yêu tê ? - Thầy giáo có vợ chưa ? Có người yêu chưa ?
  • Mân nê , người yêu nâu chngai na , mần đăng tâu na mà tìm - Chưa có vợ , người yêu ở xa lắm , giờ chẳng biết đi đâu mà tìm
    Thanh niên ở đây lập gia đình sớm lắm , gái trai tuổi vừa đôi chín đã có con tay bế tay bồng , cho nên họ ra vẻ ái ngại cho anh
  • Tội nghiệp quá ! tuổi này rồi mà chưa có vợ , bồ cũng không nữa , chắc thầy giáo buồn lắm hả ?
    Nghe họ thở than trêu đùa , anh cũng mỉm cười họa theo
  • Ờ , thì cũng buồn chớ , chắc là ế rồi !
    Chợt chạnh lòng . nhớ cô bé Oanh vũ ngày xưa . Niềm ao ước cùng những kỷ niệm cứ mãi theo nhau , từ lúc thơ nhỏ tung tăng đùa nghịch . Tuổi thơ ấu của anh chấm dứt nhanh như một lát dao cắt , để những năm tháng cứ lớn lên , bệu nhệch , côi cút .. Lần gặp người bạn gái mà cứ giả ngơ không nghe bạn gọi , dù lòng buồn đến ngẩn ngơ
  • Bạn ơi , mình sẽ quay lại khu xóm cũ tìm bạn , mình nhớ bạn lắm , bạn có biết không ?
Mình nhủ lòng cố đi tìm gặp bạn , kể câu chuyện ngày xưa cho bạn nghe , chắc đôi mắt ấy sẽ lại lườm mình một chút , khuôn mặt thanh tú với cái miệng quen thuộc không lẫn vào đâu được sẽ lại mỉm cười dịu dàng với mình . Nụ cười .. Như hơi gió thổi đi hạt bụi trong mắt , đã như ánh lửa sưởi ấm lòng anh . Và nỗi buồn sẽ không còn dài , niềm vui sẽ không ngắn ngủi như những ngày hai đứa học chung trường Sư phạm . Chắc bạn sẽ hết giận mình , câu chuyện sẽ không kết thúc lụn tàn như chuyện gã chèo đò Trương Chi và cô tiểu thư Mỵ Nương , mà như chuyện nàng công chúa Miên Ros Saray Sathia và chàng ca sĩ lang thang Sơn Sa Mih .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét