Hồi ức
Những ngày dạy học xứ xa , có khi anh đã nghĩ - Thôi , mình cứ sống mình ên thế này cũng vui , như con thuyền cứ trôi mà trôi đi hoài , chả biết bến bờ nào để ghé vào .
Ngày gặp lại ngưởi bạn gái ấu thơ xưa nơi trường Sư Phạm, lòng anh bồi hồi chào đón những ước mơ êm đềm , nhưng thực tại tập tàng , nhếch nhác lại làm anh hoang mang , con tim thao thức chông chênh giữa ước mơ và đời thực .. Có phải vì thế mà anh đã dại khờ trốn chạy , để sau này nhớ mãi hình ảnh người bạn gái đứng nhìn theo anh qua ánh nắng chiều hôm ấy
Gió đã cuốn đi bao nhiêu ước mơ . Ôi ! xa vời ..
( lời bài hát : Buồn - Văn Phụng )
*
Anh giáo về đến khu chợ Cây Quéo thì chiều đã muộn , Con đường xa từ Vĩnh Châu về đây đã ở phía sau , chỉ còn một đoạn đường gần nữa thôi , trong ánh sáng cuối ngày nhập nhoạng , anh thấy Phúc đang đi phía trước , cô bước khá nhanh , anh cũng dấn bước vội lên
- Phúc ơi !
Phúc quay sang anh , vẻ ngơ ngác , và cô mỉm cười , bước chậm hẳn lại .. Anh không nhớ hai người đã nói gì với nhau trên đường về nhà Phúc , mà cũng không dễ nói hết những lời anh muốn tỏ bày . Lòng anh như nghẹn như say một niềm hân hoan nào không biết .
*
Chỉ có hai người trong số các bạn về Sài Gòn dự đám cưới anh giáo , nhưng ở Vĩnh Châu , gần như bạn bè xúm nhau phụ giúp anh tận tình vì anh giáo chắc là đứa Sư Phạm Sài Gòn chót cùng ở Vĩnh Châu lấy vợ , từ những tấm thiệp cưới được vẽ rồi viết bằng tay , và vẽ rất nghệ thuật bởi đồng nghiệp Bá Phúc , Đức Cẩm viết nội dung , cùng bao nhiêu thứ khác nữa từ bằng hữu ..
*
Sau ngày cưới , anh chở Phúc bằng chiếc xe đạp lên nghĩa trang An Nhơn Xóm Mới thăm mộ mẹ anh . Nhìn làn khói hương thơm bay tỏa , nhìn Phúc quỳ lạy trước ngôi mộ đất , lòng anh bỗng dưng dào dạt thương cảm . Thương mợ , thương Phúc , và cả thương mình ..
Phúc nói với anh :
- Mẹ anh quê ở Bát Tràng , em chẳng biết cha mẹ em quê ở nơi đâu ..
- Mình cùng quê mà , Phúc không biết đâu , tụi mình cùng quê với nhau , ai bảo ư ? Ông Bùi Giáng đấy ..
Hỏi rằng người ở quê đâu
thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà .
Anh đưa Phúc lên Bảo Lộc thăm gia đình ngày mùng hai tết . Những hạt mưa xuân đáp nhẹ lên người nhưng mưa mãi cũng đủ làm con đường đất đồi trơn trợt . Anh bẻ một nhánh cây làm gậy cho Phúc chống đi , đến con suối đá nhỏ trước nhà , Phúc thích quá lội xuống suối rửa chân . Phúc đâu biết đá cuội từ lòng suối cũng đang nhô mình lên khỏi mặt nước để ngắm nhìn cô gái .
Đá trỗi dậy và nhìn em mê mải .
Vẫn chưa mòn dù nước trút trên lưng ..
*
Anh giáo rủ Phúc dạy sớm ngắm cảnh bình minh ; Xung quanh hai đứa là một cõi thật bình yên , không xôn xang tiếng chim và lời gió hát , biển ru như ở Vĩnh Châu , không rộn ràng sống động tiếng xe cộ hòa tiếng rao quà sáng như ở Sài Gòn . Bình minh vùng núi đồi ở đây im ắng , u tịch sương giá như những hoàng hôn , nhưng cỏ hoa vẫn rung động và đẹp lạ lùng trong ánh nắng mới . niềm hạnh phúc thinh lặng của hoa đồng cỏ dại , cũng là của anh và Phúc .
Vì mình với Phúc như những vì sao bay lạc suốt đêm trường đã chợt tìm thấy nhau trong một bình minh lặng .
Ta nhìn lên bầu trời
Thấy mây bay trên tay
thấy mây bao quanh mắt
Ta cũng thấy mây khóc
Một đời mây lênh đênh
mãi tìm vầng mây nhỏ ..
Buồn , buồn sao buồn tênh
Tran Ngoc to tê . K11 . SPSG
.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét