KHOẢNH KHẮC
Giả sử như bây giờ tôi có ra đi
Sự nghiệp công danh chẳng nghĩa địa gì
Vẫn chỉ nằm trong đôi dòng lệ...
Vợ và con đưa tiễn buổi phân kỳ
Giả sử bây giờ tổ quốc có chiến tranh
Khói nhang kia liệu có giúp thế giới hòa bình
Người ta nói về những điều " Không thể và có thể"
Hiện hữu nào sẽ soi chiếu cõi vô minh
Tôi chỉ là tôi trong con mắt bạn bè
Mắt người yêu khóc đến độ tè le
Và con cái nếu như mình phước phận
Mọi thứ sau cùng tất sẽ biết cách chia
Giả sử bây giờ tôi về được đến nhà
Hay cưỡi hạc phi thiên ca khúc dối già
Quỳ dưới chân bàn thờ tiên tổ
Tôi sẽ nói gì trước phút thăng hoa
Còn sống còn yêu cứ hồn nhiên tá lả
Chơi hết mình kể cả lúc mưa rơi
Hạnh phúc là khi giữa biết bao người
Ngộ tới ngộ lui vẫn nằm trong khoảnh khắc
TRẦN PHONG VŨ
15/12/25
....
Viết sau khi đi viếng tang bạn học Phạm Quốc Hòa về...
SÁNG ĐÔNG
Mượn lấy dăm ba nét vẽ
Những sắc gam màu vu vơ
Quên đi nỗi sầu nhân thế
Quên ta số kiếp vật vờ
Buổi sáng tìm trong màu nắng
Mấy nụ mầm xanh vươn chồi
Cánh hoa khoe mình thầm lặng
Cùng lũ côn trùng loi choi
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ
Tôi cũng cạn cùng ước mơ
Đường chiều chân ai bước khẽ
Ru mình ru bạn câu thơ
TRẦN PHONG VŨ
ANH CHỈ CÓ TRÁI TIM
Anh có gì đâu ...chỉ có trái tim
Nồng nàn đa cảm lại ...yếu mềm
Nhất là khi..anh lén ..yêu em
Anh có băn khoăn..có ngại ngùng
Sao cứ để hồn xao xuyến với bâng khuâng
Trái tim băng giá cho nó khỏe
Đừng nhớ thương ai đừng chạnh lòng
Mà cũng tại em đó đấy thôi
Vô tình hay cố ý thả thơ rơi
Đêm dài lắm mộng em có biết
Trăn trở héo mòn rồi tưởng tượng chơi vơi
Nhớ đến Trương Chi và chén ngọc
Mộng Cầm Mặc Tử mảnh trăng soi
Nhớ đến Sương mai và kẹp tóc
Thôi chết mình yêu ...ấy mất rồi
Chẳng kéo tơ vàng như Nguyễn Bính
Chẳng điên như Bùi Giáng mộng giai nhân
Chẳng thể thi thơ cùng xướng họa
Thôi thì status... đở tủi thân
Em có thương anh thì like nhé
Nếu còm ít chữ nữa càng hay
Anh sẽ gom cho đủ mùi nhân thế
Rùi thả tình thơ theo gió bay....
TRẦN PHONG VŨ

.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét