2 thg 7, 2023

Kỷ niệm tuổi học trò - Phan Trần

Đôi dòng kỷ niệm với Thầy Bùi Bằng Hãn : Giáo Sư Toán Cựu Hiệu Trưởng Trường T.H Vũng Tàu, Cựu Chánh Sở Học Chánh Vũng Tàu
Kính tặng Thầy Bùi Bằng Hãn cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Vũng Tàu nhân ngày Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường
Thầy Hãn viết :
" (Tôi sẻ gọi bằng thằng khi nói đến CHS mà tôi nhận ra và biết tên như để nhắc lại thời còn đi học)

 

Về CHS thì nam sinh chỉ còn nhận ra được bô lão Cao Văn Huynh tóc bạc phơ, chú ba Chợ Lớn Huỳnh Quốc Hải ù đã theo thày đi ở tù ngoài Bắc , thằng có bụng Cang Chi, thằng Phan Trần Đức nhà ở đường NTHọc. "
Đọc thư thầy Bùi Bằng Hãn cả một trời kỷ niệm bỗng trở lại. Tất cả học trò có thể nói tôi là đứa có rất nhiều kỷ niệm với Thầy . Kỷ niệm suốt mấy năm Trung học trừ năm cuối phải qua học Đệ Nhất Châu Văn Tiếp. Cuộc đời tôi gắn liền với Thầy những năm Trung Học , trở về dạy Trần Nguyên Hãn và tù chung với Thầy ở K4 Long Khánh...
Tôi là đứa học trò không xuất sắc của Thầy, chậm lớn và lù đù nhưng đủ khả năng để giải những bài toán khó thầy ra.
Các bạn thấy không biết bao nhiều học trò mà chỉ có 2 đứa được Thầy thương yêu gọi bằng thằng như thời trẻ dại Tôi và Cang Chi.
Năm 1975 tôi dạy Trần Nguyên Hãn khoảng tháng 2 tình hình chiến sự sôi động. Đồng bào miền Trung di tản vào Vũng Tàu tới hơn 200 ngàn người. Tôi bỏ lớp dắt một số học trò đi làm công tác dựng lều trại tại Trung tâm Chí Linh. PNP làm Hiệu Trưởng báo cáo lên Sở đòi trả tôi về Quân Đội.
Thầy Hãn với tư cách Chánh Sở gọi tôi lên trình diện :
Đức à , mày dại quá về giữ lớp lại đi ! Thằng P báo cáo làm sao Thầy có thể giúp em được.
Tôi ngang ngược trả lời : Quân đội đâu phải thùng rác mà hễ có chuyện là hăm trả về Quân Đội ???. Thầy cứ việc làm hồ sơ.
Tôi nói vậy nhưng biết chắc không bao giờ Thầy làm chuyện ấy.
Thầy vóc dáng ốm yếu vậy mà qua biết bao nhiêu gian khổ tới nay vẫn còn sáng suốt,vẫn còn nhớ còn thương yêu những đứa học trò cũ dù nó có ngỗ nghịch.
Xin kể các bạn nghe một vài kỷ niệm với Thầy Hãn.
Năm Đệ Tứ lớp tôi có 2 thằng họ Phan, tôi và thằng Phan Đình Súy ngồi gần nhau.
Tôi thì lù đù còn thằng Súy thì rắn mắt. Giờ thầy Hãn thằng Súy lấy giấy buộc giây vào lưng quần tôi đốt cháy phừng lên.
Mấy chị gái thấy lửa la lên, thầy Hãn phạt thằng Súy 5 cái cấm túc và tôi một cái.
Mấy đứa bạn đùa đặt thằng Súy làm Trưởng Ban Đốt nhà, tôi là phó.
Hậu quả năm Đệ Tam tôi bị công an ông Diệm bắt nhốt hết 3 ngày.
Ba Thằng Súy theo VC nên bị nhốt gần 1 năm.
Thầy Hãn dạy học rất nghiêm ít khi nào cười, khi nào gặp chuyện vui lắm cũng chỉ cười mím mím.
Chúng tôi đặt nụ cười của Thầy là cọp mếu.
Một lần đầu giờ thầy vừa bước chân vào lớp , một thằng cô hồn nhất lớp tằng hắng, những đứa khác bắt chước tằng hắng theo.
Thầy dạy như không có chuyện gì xảy ra, khi giảng xong bài thầy kể chuyện một cách tỉnh bơ : Các em biết không ở ngoài Bắc mùa đông lạnh lắm.
Trâu bò rất qui, người ta phải đốt rơm để sưởi cho nó. Dù được sưởi ấm nhưng trâu bò vẫn bị bịnh.
Các em biết trâu bò bị bịnh gì không ? Chúng tôi ngạc nhiên tự nhiên bữa nay thầy Hãn dễ thương không truy bài mà còn kể chuyện. Nhiều đứa nhao nhao trả lời.
Thầy lắc đầu vì tất cả các câu trả lời đều sai .
Thầy nói không cười : Chúng mày không biết à ? Trâu bò bị ho như chúng mày ho hồi sáng đó .
Bịnh chúng mày là bịnh Trâu ho biết không ???
Thầy Hãn ghét mấy chị quần áo se sua, ăn diện. Bà nào hơi diện tí xíu là thầy quay bài tới bí mới thôi.
Trai gái gì hễ đi chơi gặp thầy ngày hôm sau có giờ Thầy thì coi như trúng số Zéro.
Chúng tôi mỗi khi gặp xui thường đùa : Hôm qua ra đường có gặp ông Hãn...không ?
Mới đó đứa học trò xưa của Thầy đã qua tuổi 70.
Nhắc lại kỷ niệm ngậm ngùi muốn khóc. Cầu chúc Thầy sức khỏe !
Chúng em luôn nhớ và không bao giờ quên ơn Thầy.
 
Phan Trần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét