23 thg 7, 2023

CHIỀU ƠI, ĐƯỜNG VỀ, - CHUYẾN PHÀ CUỐI, SANG NGANG, EM XA RỒI Thơ TQHN

 

1./CHIỀU ƠI
 
Nơi này đôi bóng đã đi qua
Muà xuân năm ấy đã trôi xa
Hôm nay có dịp về lối cũ
Cây cảnh muà xuân lại đơm hoa
Em không còn nữa, anh đếm bước
Chợt đâu giòng nước mắt chan hoà
Nuối tiếc xóa nhòa bao ước vọng
Tình ơi nhung nhớ nặng lòng ta
TQHN

2./ 
ĐƯỜNG VỀ
Đường về dù vẫn còn xa
Nhưng lòng nhung nhớ như là đâu đây
Gió ơi xin chớ đuà mây
Nếu còn lay động tình này sẻ buông
Tìm đâu trao lại yêu thương?
Trông về trường cũ vấn vương mỗi chiều
Bao lâu vắng bóng người yêu
Nhớ màu áo trắng gió chiều bay bay
Tóc xanh sợi vắn sợi dài
Xuân thì khi đã ngang vai tóc thề
Chờ nhau mấy thuở tình quê
Đâu hay ước hẹn phu thê đôi đường
Người đi ôm hận tha phương
Hai đầu nỗi nhớ Đại Dương đôi bờ
Duyên mình từ buổi ban sơ
Dỗi hờn năm tháng phai mờ lòng son...
TQHN
 

 
3./ CHUYẾN PHÀ CUỐI

Hồi đó em dià dưới Bến Tre
Khác nào cách biệt nẻo sơn khê
Vượt phà Rạch Miễu lô nhô sóng
Qua một ngày đường thấy lê thê
Tiếng súng vọng xa theo bóng xế
Bâng khuâng lạc khuất mất nẻo về
Hợp tan ai oán muà ly loạn
Cách biệt uyên ương tiếng nguyện thề
Hồi đó em đang tập viết thơ
Gởi anh em kể chuyện vu vơ
Chưa lần dám nói lời thương mến
Để cả đời em tiếc đường tơ
Chinh chiến làm đôi ta lo sợ
Tương lai nào biết được chữ ngờ
Em về nào biết là xa cách
Lỡ bước năm xưa lạ Bến Bờ...
Lần cuối khi anh chợt thấy em
Áo dài thấp thoáng thấy quen quen
Nhận ra vừa lúc Phà rời Bến
Vồn vả chạy theo đứng gọi tên
Gió đã cuốn đi lời gào thét
Và bóng người xưa đă lãng quên
Nay về Bến cũ bao kỷ niệm
Nhung nhớ ngày xưa, vẫn y nguyên
TQHN
Khi gió Thu về

 
4./ . SANG NGANG
 
Thôi thì em có lý do
Quên ngày sương gió bên đời cô đơn
Yêu nhau ôm ấp dõi hờn
Tháng năm vươn vấn vẫn còn biệt nhau
Quê mình chìm giữa bể dâu
Thuyền mành bạt gió âu sầu kiếp hoa !
Anh mang sợi nắng phương xa
Đâu làm sống lai chiều tà trên quê !
Mai này anh có quay vể
Tơ hồng đứt đoạn nguyện thề lãng quên...
TQHN
 
 5 ./ EM XA RỒI
 
Em đi rồi chung quanh trống vắng
Tách trà xanh đậm đắng lạ thường
Nắng buồn muà hạ còn vương
Mà sao hương phấn hoa Hồng tàn phai
Em xa rồi chung quanh trống trãi
Trời khô khang hoa dại tàn theo
Phố phường vắng lặng cô liêu
Em đi vội vả giữa chiều cách ly...
Không giữ lại người đi ngàn dặm
Đất Mẹ xa thăm thẵm ngàn trùng
Em về khép lại loan phòng
Bến bờ xa đó dõi trông muộn màn..
TQHN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét