30 thg 7, 2023

CHIỀU HOANG , TỪ NAY ,NGỌ VỀ - Thơ Trần Phong Vũ

 

 1./ CHIỀU HOANG
 
Vẫn cứ âm thầm như thế thôi
Đi trong bóng tối dạ bời hời
Mái quán phanh phơi hồn trĩu nặng
Chưa mưa mà gió thốc tơi bời
Em chạy theo đời sắp hụt hơi
Ta thì xương cốt cứ rã rời
Lời yêu chưa nói chừ đã nghẹn
Nụ cười buồn nhạt nhẽo như vôi
Chẳng thể cùng chia nhau nỗi vui
Đành ngồi san sẻ những đau đời
Cảnh đẹp mà lòng như tàn úa
Ly cà phê thêm vị đắng chơi vơi
Em nhớ những ngày xuân thắm tươi
Bước chân sáo nhỏ nhảy loi choi
Đánh rơi một cặp hài công chúa
Hoàng tử lanh chanh xách dép cười
Nhớ thôi ai dám nhắc lại đâu
Chuyện vui quá khứ giờ như một gánh sầu
Công chúa nay phải đi ở đợ
Hoàng tử về chùa cạo sạch tóc râu
Em bảo buồn mà anh còn kể chuyện tiếu lâm
Cái gì mà Hằng Nga chú cuội với trăng rằm
Đời đã đen như màu mõm chó
Anh lại vẽ thêm một khúc nguyệt cầm
Có sao đâu em vui khổ đều do tâm
Được hay thua tính phải cả trăm năm
Tiếng cười không thể ngăn dòng lệ
Nhưng vẫn còn hơn phải khóc thầm
Tiễn nhau chẳng có tay ai vẫy
Một cái gật đầu thôi cũng xong
Sông cũ cạn rồi trơ bờ bãi
Thuyền cũng xa bờ
bến lụi giữa chiều hoang......
TRẦN PHONG VŨ
 
 

2./ TỪ NAY
 
Từ nay thôi không làm nghề gõ đầu
Tập làm lãng tử bạc đầu râu
Không tiền trong túi vây bè bạn
Chỉ chén rượu suông để giải sầu
Từ nay buông hết tình nhân ngải
Chỉ có tình thơ gió với trăng
Và ngắm dung nhan em tút lại
May ra còn cơ hội để lên gân
Từ nay ngồi giở lại sách thánh hiền
Tập làm nhà hiền triết dở dở điên điên
Lịch sử một đời đem nghiệm lại
Chợt khóc chợt cười như tuổi teen
Từ nay về quỳ gối truớc phu nhân
Tạ lỗi vong tình còn mỗi một xác thân
Dù rách hay lành là tấm mẳn
Trả nợ một đời ta gánh nghiệp ái ân
Từ nay về làm một lão ngoan đồng
Bịt mắt bắt dê hay làm ngựa cho tiểu bối oai phong
Thi thoảng dở roi hù gia pháp
Để vợ,cháu và con cũng biết sợ uy...ông
Từ nay thuận số học làm thứ dân
Tập đội trên đầu các kiểu quan tham
Rồi cũng vu vơ chửi mây mắng gió
Cho xứng danh đồ nhà khó lại thâm
Cuối cùng là...
Từ nay xin học lại tiếng yêu nhau
Yêu vợ yêu con yêu chiến sĩ đồng bào
Và yêu hết cả những người em sầu muộn
Gối mỏi lưng chồn ta... Có tiếc gì đâu...
TRẦN PHONG VŨ
 
3./  NGỌ VỀ


 Mời Xem :

TẤM ẢNH CŨ, NẾU CÓ MỘT NGÀY - Thơ TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét