27 thg 5, 2023

MẸ TÔI - Gió Biển Bích Hải Trần

 
Dâu bể ba sinh, sinh thị ký, tử vi quy, nay mẹ theo cha tròn ước nguyện!
Cù lao chín chữ, phong bất đình, thụ dục tĩnh, chúng con tìm mẹ buốt tâm can!
 
 
MẸ TÔI
Thật sự sẽ rất khó khi nói về Mẹ của mình… vì đa phần những bà Mẹ đều có chung sự hoàn hão là yêu thương và hết lòng hy sinh vì con. Điều này xưa nay vẫn luôn được tôn vinh và ca tụng qua các áng văn thơ, ca nhạc đã được lưu truyền từ bao đời…
Ở đây tôi chỉ muốn nói về cung cách cư xử và những suy nghĩ của Mẹ đối với mọi người trong đời thường… từ anh chị trong nhà, bà con, những người chung quanh và kể cả những người chưa từng quen biết…
Mẹ tôi hình như là một người đầy từ tâm và tốt bụng bẩm sinh… Bà thường giúp đở người khác mỗi khi có thể…
Từ bà con nội ngoại hai bên thậm chí đến cả những người chưa từng quen biết…
Đơn cử vài trường hợp:
- Người bán đậu hủ thường đến bán trước nhà, một hôm than với Mẹ ,con bà bị gãy tay thiếu tiền thang thuốc… Mẹ thương cảm cho bà mượn một số tiền khá lớn, chắc khoảng độ năm ba tháng lương của công nhân viên năm 1980. Từ đó bà bán đậu hủ một đi không trở lại, Mẹ cũng chẳng màng dù chúng tôi luôn nhắc người về việc lòng tốt có thể bị lợi dụng. Tình cờ khoảng vài tháng sau, khi đi làm về tôi nhìn thấy bà bán đậu hủ chuyển chỗ bán sang chợ Phú Định. Báo cho Mẹ biết, người nói: “ người ta không có tiền trả nợ nên mới trốn , chứ có tiền thì ai trốn làm gì… đứa nào đi đòi thì bị đòn…” thật là…hết ý luôn…
- Bạn bè của con cái, hàng xóm ai khó khăn thì thường tìm đến Mẹ và Mẹ không bao giờ từ chối ai trừ khi… không có khả năng.
Thật bất ngờ, một hôm có người đến nhà xin tìm gặp bà hai, tưởng là bà con hay người quen nên tôi báo cho Mẹ ra gặp… nào dè Mẹ cũng không biết luôn nên hỏi: “ Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?...” Và nhận câu trả lời là: “ con khổ quá, mấy người trên xa cảng chỉ con xuống đây kiếm bà hai, họ nói bà hai tốt lắm luôn giúp đở người nghèo…”
- Sau năm 1975, có rất nhiều người khó khăn, khi đi chợ gặp các bà cụ già yếu xin tiền, Mẹ hỏi han cho tiền, về nhà lấy thuốc cho uống, mua hủ tíu cho ăn… và thường căn dặn ngày mai cứ chờ gặp Mẹ ở chợ…
- Nói về giấy số, Mẹ mua nhiều lắm mà hình như ít khi dò số, hỏi ra mới biết vì thấy con nít bán giấy số cực khổ, nghĩ đến con mình sung sướng, nên mua giúp mà thôi…
Mẹ tôi là vậy đó …
Cho dù người chưa từng lên tiếng hay nghiêm khắc chỉ dạy chúng tôi phải làm như thế này thế nọ…
Nhưng suốt cuộc đời Bà, lòng từ tâm và cách xử sự của Mẹ đối với mọi người như một tấm gương sáng và những bài học quý báu đã thấm nhuần trong tâm tưởng anh em chúng tôi là những tài sản vô giá mà chúng tôi nhận được từ Mẹ.
Mẹ ơi! Xin nhận từ chúng con tất cả tấm lòng kính trọng…
Chúng con yêu thương Mẹ
Chúng con nhớ Mẹ suốt cuộc đời…
 
KHÓC MẸ
 
Những linh cảm bất an thành sự thật
Đã đến ngày con xa Mẹ rồi sao
Nỗi đớn đau hòa lệ ứa tuôn trào
Cao xanh hỡi, thấu chăng lòng con trẻ
Giờ đôi ngã biết tìm đâu dáng Mẹ
Căn nhà xưa vắng bặt bóng từ thân
Mười lăm năm Ba cưởi hạc lìa trần
Chỉ còn Mẹ cùng đàn con san sẻ
Những vui buồn từng ngày qua lặng lẽ
Đàn cháu con quanh quẩn ở bên người
Nhớ rưng rưng vòng tay siết môi cười
Mắt ràn rụa khi con về thăm lại
Lòng ưu tư canh cánh điều lo ngại
Biết làm sao kề cận Mẹ sớm hôm
Nỗi xót xa thương cảm ngập trong hồn
Mẹ gìa yếu theo thời gian năm tháng
Trời quê hương mây rũ sầu ảm đạm
Đời phân ly đắng ngắt cuộc vô thường
Hết thật rồi, tình Mẹ suối yêu thương
Con khóc Mẹ, khóc cho nguồn hạnh phúc
 
Con của Mẹ
 
Bích Hải
2018


 

NỖI NHỚ XUÂN XƯA - Thơ Gió Biển  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét