20 thg 5, 2023

KHI LÁ VÀNG RƠI, KHÔNG ĐỀ - Thơ hathuthuy

1./ KHI LÁ VÀNG RƠI

Gió than rằng nắng đổ về nhanh quá
Khiến lá chưa vàng đã chớm tàn phai
Chút hanh hao trên vòm xanh bóng cả
Khép lại vội vàng như thoáng mây bay.
Nắng bồi hồi tiễn anh ngang đường cũ
Có hàng cây lay lắt gió đợi chờ
Có em ngồi bên sân chiều lá rụng
Gom lá vàng,đong ký ức ngày thơ.
Em một mình trong vườn đầy lá rớt
Thương nhớ người xa,xa ngút phương nào
Chút nắng rụng trên vòm cây thưa thớt
Mùa đã qua... Yêu dấu vẫn ngập tràn.
hathuthuy
 
2./  KHÔNG ĐỀ

Cây chào hạ bằng vô vàn hoa đỏ
Nở rực trời trên cánh lá khẳng khiu
Tựa ngàn cánh bướm hồng xinh bé nhỏ
Ôm nồng nàn thương gió nhẹ hiu hiu.
Mong manh mà hồn nhiên như giọt nắng
Nồng nàn rơi ấm áp cả buổi chiều
Hoa như từ kỷ niệm hồng xa vắng
Rủ nhau về nhắc lại chuyện tình yêu.
Màu đỏ hoa thân yêu từ dạo ấy
Nhắc ngày xưa chơi đi trốn đi tìm
Lạc vào đời biền biệt xa từ đấy
Nhìn màu hoa đau nhói bốn ngăn tim.
hathuthuy
 

 Mời Xem :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét