15 thg 5, 2023

Lệ Đời Cho Người - Chuyện Ngắn của Thuyên Huy


Chủ Nhật, trời ngấp nghé vào giữa trưa, nắng rực lên một màu vàng hực sau cái mưa Sài Gòn bất chợt, rớt phơn phớt nhẹ như sương hồi sáng sớm, đường vắng xe vắng người, gió thoáng lùa chút bụi nhạt lẻ loi làm dáng, bay chập chờn đâu đó. Nhà trọ vắng, Thật, anh bạn học cùng năm, có cô vợ sắp cưới nên như thường lệ, cuối tuần, sáng thứ bảy đã hối hả về Lái Thiêu từ sớm, môt mình mình, đi tới đi lui, chờ tới giờ đi dạy thêm cho mấy đứa con nhà giàu ở cư xá Lữ Gia, những hôm này thì cơm chiều khỏi lo vì đã có họ rồi, nhà Điền nghèo, có dạy thêm cũng giúp ba má dưới Rạch Miễu, miếng ruộng vài mẫu do ông bà nội để lại, ở chỗ khá tốt cộng thêm cá tôm cua còng nên nhà cũng tàm tạm đủ ăn, tuy nhiên, tiền học tiền hành của Điền mấy năm sau này cũng làm cho ba má vất vả, từ hôm lên Sài Gòn, nhờ có chị bạn trong trường giới thiệu nên tiền kiếm được đủ xài nầy nọ, tự lo lấy thân làm ông bà khỏi lo khỏi tính.

    Thật thì nhà trên Lái Thiêu cùng xã với cô vợ sắp cưới, có vườn có sạp bán trái cây nên hễ có ai đó nhờ dạy thì giao hết cho Điền, chưa kể tiền nhà trọ cứ đóng trước, không cần nói chừng nào Điền đưa lại. Căn nhà trọ mà hai người đang ở có cái gác lững cây, nhỏ nhưng gọn gàng, trong cái hẻm tương đối rộng, đường tráng xi măng bằng phẳng, cách ngã ba Cộng Hòa Trần Hưng Đạo, ngó qua bên kia chợ Nancy chừng vài trăm thước, được vợ chồng một bác lớn tuổi, có cơ sở làm ăn gì đó dưới Hà Tiên, nhà để trống, năm khi mười thuở mới lên Sài Gòn một hai ngày vậy thôi, ông bà thương cho đời học trò, anh nào anh nấy cũng dễ thương cũng ngăn nắp nên chỉ lấy tiền tượng trưng, ba bốn tháng mới có người làm ở dưới theo xe hàng lên, ghé ngang lấy, lỡ mà không có thì cũng chẳng sao, lại còn có bữa cơm không tốn tiền mà người này bao trước khi về.

    *

    Điền lửng thửng thả bộ ra ngoài đường Cộng Hòa, đầu hẻm nơi anh ở, chỗ có cái xe bán bánh mì kiểu bánh mì Nguyễn Ngọ trên đường Trần Hưng Đạo, của thiếm tư Lành, chú tư làm lính truyền tin ở trung tâm Quán Tre, có cái xe gắn máy Yamaha đỏ, lúc nào cũng láng bóng, hiền như bục, ít nói, trên đường Nguyễn Văn Thoại, bên kia ngó qua cổng trường Nữ Quân Nhân không xa, có cô con gái học lớp đệ Ngủ trường Sương Nguyệt Ánh, thỉnh thoảng Điền cũng chỉ thêm mỗi khi em gặp bài vở khó, nhà mặt tiền, ngay đầu ngỏ vào hẻm, mua ăn thay cơm trưa, ba bốn đứa con gái nhỏ, chơi nhảy dây ngoài trước nhà vừa vỗ tay giành phần thắng, vừa hô lớn “chú Điền, chú Điền, đi đâu vậy” mà không cần anh trả lời. Đứng một bên cái xe bánh mì chờ, cùng một lúc cả hai, thiếm tư Lành và cô con gái đứng kế bên quay lại, Điền cười gật đầu chào, ngó cô gái, thiếm tư nhanh miệng “anh Điền, khách quen, ở cùng hẻm với cháu đó”, cô con gái nhoẻn miệng thèn thẹn, nhìn phớt qua Điền rồi nhẹ giọng “dạ chào anh Điền”.

    Điền vẫn đứng đó, cô nàng cầm lấy mấy bao đựng bánh mì, nép qua một bên, thiếm tư vừa cầm tiền vừa cười “từ từ con, không sao, để ảnh chờ chút đi, quen quá mà”, một lần nữa cô nàng chào Điền rồi chậm bước bỏ đi vào ngỏ hẻm, không biết mình đã nghĩ gì mà anh cứ nhìn theo, bóng cô nàng trải dài, lưa thưa hoa nắng đuổi theo sau, tóc bay bay xỏa ngang lưng trên cái áo sơ mi ngắn tay màu hồng nhạt và cái quần tây đen ôm sát thân người, nhẹ bước đi, không nhìn lại, Điền ngẩn ngơ thơ thẩn, hồn bỗng dưng xốn xang nở hoa là lạ, quên cả ổ bánh mì gói sẳn mà thiếm tư đang cầm trên tay chờ, thiếm hiểu ngay lý do, mĩm cười

    Tỉnh hồn, Điền cầm ổ bánh mì mà không thấy đói, cứ lặng người, thiếm tư nói nhỏ cho biết cô gái tên Lam, vừa tròn 20, ở chung với hai cô bạn khác, ở căn nhà ngay khúc quanh hẻm vào trong xa, khúc quanh mà Điền chưa lần nào đi qua ngang, chạy sâu vào hẻm từ khi về đây ở nhưng thiếm tư khựng lại, định không nói nhưng rồi lại thêm “nó hiền lắm nhưng“, thiếm ngừng ở đó rồi ngó ra đường, cười mà buồn buồn, Điền chờ thiếm nói thêm, có xe gắn máy tấp vào mua, Điền bỏ đi, trời đã quá xế trưa, nắng cuối Hạ đầu Thu hâm hấp nóng. Vào nhà, bỏ ổ bánh mì lên bàn, ngồi thừ nhìn qua cửa sổ, hẻm vắng vẫn vắng, chợt thấy lòng bâng khuâng nhớ.

    *

      Chủ Nhật, thăm nhà từ dưới Rạch Miễu lên, trễ chuyến xe Mỹ Tho Sài Gòn thường khi nên Điền về tới Sài gòn trời cũng hơi nhá nhem nhưng vẫn còn nắng, xuống xe buýt, đầu chợ Nancy, lững thững thả bộ về nhà trọ, Điền đứng khựng lại, cùng lúc Lam và hai cô khác, quần tây áo sơ mi ngắn tay, cổ hở, màu xanh nhạt thanh nhã trông khá đẹp từ trên đầu hẻm vừa đi tới, Lam chậm bước, nhanh nhẹn cười chào “anh Điền” hai cô kia cũng chào, rồi cả ba tiếp tục về hướng chợ, anh vẫn đứng vậy nhìn theo, không ngờ, Lam cũng đi nhưng quay lại, Điền cười, vẫy tay, bỗng dưng thấy một chiều chủ nhật vui. Cơm nước xong, về chuyện cơm nước thì lâu lâu vui, cũng tự nấu ở nhà, gạo thóc thì người nào cũng đem lên nhưng ít khi thấy bao lưng, Thật nấu, Điền rữa chén, việc chia hai, vui buồn cũng chia hai, cứ nghĩ là Lam chắc đi đâu đó, cũng về ngang thôi, hai anh lên gác ngồi uống trà nhìn trăng nhìn sao, không lâu Thật bỏ vào trong bàn học, Điền vẫn ngồi ngoài bao lơn chờ, chờ người, một người mà anh đã thầm nhớ từ hôm gặp lần đầu, lòng cũng mong cũng mơ gì đó, thì ra  đã biết thương. Trở vào lấy cuốn sách, rồi trở ra ngồi đó, cầm sách mà không đọc, ngó qua căn nhà cây ngay đầu ngả rẽ khúc quanh, căn nhà Điền đã đi qua, đi lại nhiều lần sau khi nghe thiếm tư Lành chỉ, đèn điện hẻm sáng trong đêm, quá giữa khuya vẫn chưa thấy Lam, Điền ngồi nán chút xíu, buồn không buồn nhưng thắc mắc cũng thắc mắc vẫn vơ trong đầu, anh trở vào, đóng cửa, trên sàn gác cây láng, thay giường, Thật đã ngủ từ lâu.

    Giữa Thu, sáng Chủ nhật, lạnh hơn mấy ngày trước, Thật cũng về Lái Thiêu như thường khi, lá vàng rụng đầy trên đường, trời nắng ấm, có tiếng chuông dứt buỗi thánh lễ ngân dài từng hồi đâu đó, từ tiệm nhận quay rô -nê- ô bài vở tài liệu quen, ở góc đường Hồng Thập Tự về, khỏi ngã tư Nguyễn Trãi Cộng Hòa không xa, ngay đầu đường vào trường tư thục Thánh Linh, cái trường của mấy cô nữ sinh áo dài màu thiên thanh nhạt, Điền đứng lại, nhìn người đi xem lễ từ hướng nhà thờ ra, không ngờ gặp Lam, dịu dàng áo dài vàng hoa Cúc chậm bước đi khá xa phía trước. Đó là lần duy nhất Điền gặp Lam đi nhà thờ, sau đó vì Chủ nhật cũng thường về Rạch Miễu nên không biết cô nàng có đi lễ thường xuyên không.

    Chào nhau rồi đi bên nhau về, Lam không còn ngại ngùng, hỏi qua nói lại tự nhiên, tự nhiên với nụ cười trọn vẹn, chuyện trên trời dưới đất khơi khơi vậy thôi, chỉ vậy mà Điền thấy hôm nay thêm một ngày vui trong sổ bộ đời. Thiếm tư Lành đứng loay hoay gì đó bên cái xe bánh mì, chắc đang rãnh tay vì ngày nào cũng vậy, bận rộn nhất lúc sáng sớm, thấy Điền cùng đi với Lam, thiếm có vẻ ngạc nhiên rồi cười, cười gì đó, chắc mình thiếm tư biết. Trưa hôm đó, người quen trong hẻm đi qua ngang thấy Điền và Lam ngồi trước sân nhà cô đang ở, nói gì đó với nhau nhiều lắm. Chuyện của Điền, có nói sơ cho Thật nghe, anh bạn yên bề tình ái, nhận biết từ đầu nhưng, không bàn ra tán vào, với cái câu bỏ lửng “tùy ở mầy”.

    *

    Trưa thư sáu, từ trường về nhà nghỉ, chờ giờ học buổi chiều, Thật bỏ đi đâu đó ngoài chợ Bến Thành, Điền lửng thửng thả bộ về, tới ngang cái xe bánh mì vắng khách, thiếm tư Lành đang lầm thầm, nhìn ra đường, tiếng xe xích lô máy đậu chờ ai đó, nổ ầm vang cả đầu hẻm, gió nhẹ tạt chút bụi màu sương lùa ngang, hai ba cô gái áo dài trắng học trò về muộn trên lề, đưa tay che đầu thay nón. Chưa kịp tới nơi, thiếm đã môt hai kêu Điền vô, mặc dù là không nói anh cũng phải vô, kiếm ổ bánh mì ăn trưa thay vì ăn mì gói. Đưa ổ bánh mì cho Điền, thiếm chần chừ rồi hỏi Điền về Lam, và cuối cùng thiếm cũng nói, nói tiếp cái câu bỏ lửng về Lam vào buổi trưa Chủ Nhật hôm đó, hôm Điền gặp cô nàng ở xe bánh mì, định là thôi nhưng sau lần gặp Điền cùng Lam bên nhau về chung đường và biết được hai người quen nhau thật rồi, thiếm cho biết, Lam đang làm gái bán ba tại cái quán ba khá đông khách xế ngã ba Trần Hưng Đạo – Cộng Hòa không mấy xa, cùng bên với chợ Nancy.

    Điền chưng hửng, chợt có chút gì lấn cấn trong đầu khi nghe thiếm nói lại, chuyện này từ ngày thật sự quen Lam, anh chưa hề hỏi gì về công ăn việc làm, chỉ biết cô nàng đã nghỉ học, đang đi làm đâu đó. Điền cười gượng, cám ơn thiếm đã cho biết, có người ngừng xe tấp vào mua, trước khi bỏ đi, thiếm nhìn Điền cười nói  nhỏ “nó hiền lắm, dù làm cái nghề đó, hoàn cảnh thấy tội nghiệp lắm”

    Chưa hẹn hò đi đâu, sau vài lần chuyện trò ở nhà và chờ Lam cùng mấy cô bạn đi làm về khuya, cười hỏi chào nhau thì bẳng đi một lúc, chắc cũng chừng một hai tháng, Điền không thấy họ về khuya như mọi khi, thắc mắc không biết có chuyện gì không, anh tới nhà, không gặp Lam, gặp một cô bạn cho biết, Lam về quê thăm nhà, mà không nói thêm gì về giờ giấc, hỏi thì quá kỳ nên Điền bâng quơ vài chuyện vặt cho vui, vậy thôi. Giờ thì theo lời thiếm tư, Điền có thể, chưa chắc lắm nhưng, có thể Lam biết và sợ là anh biết mình làm nghề bán ba, một cái nghề mà thiên hạ thường chê bai, khinh khi.

   Cũng quen Lam được vài tháng, nửa năm học trôi qua, tối trước ngày về Rạch Miễu ăn Tết, tới chào tạm biệt vợ chồng thiếm tư, những người được xem là quen nhất của mình, một thằng nhà quê, không họ hàng thân thuộc, ở cái thành phố ngựa xe son phấn Sài Gòn này. Cũng để có thêm chút ít về đời Lam, mảnh đời mà thiếm có lần nói là “hoàn cảnh thấy tội nghiệp lắm”. Ngồi nhìn ra đường, đèn giăng mắc mờ mờ sáng, xe cộ nối đuôi lên xuống như thường lệ, chiều lên đèn Sài Gòn là vậy đó, chú không nói gì, lâu lâu nhìn Điền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với những gì thiếm tư nói, Điền lặng thinh nghe, “Lam mồ côi cha mẹ rất sớm, quê là một xóm đạo nhỏ ở Lấp Vò, Sa Đéc, sống với bà ngoại già, nhà nghèo khổ, bà vất vả, lam lũ bán mớ rau cọng ngò ở chợ quận, bữa đủ bữa thiếu, Lam học hết lớp nhất, rồi bỏ học, mười bốn tuổi đi ở mướn cho ai đó ở Đức Tôn, lo thuốc thang cho ngoại nhưng không may vài năm ngoại mất, nhờ bà con chòm xóm chôn cất tạm yên, theo một người quen ra Sa Đéc, cũng làm nghề ở đợ, hơn một  năm, rồi theo vài cô cũng cùng ở đợ cho người quanh chợ, khăn gói bỏ Lấp Vò cũng như Sa Đéc, trôi giạt lên Sài Gòn, lang thang cùng nhau kiếm sống, và cuối cùng … chuyện là vậy đó, vợ chồng thiếm có kêu về ở phụ bán nhưng nó không chịu, chắc là còn ám ảnh chuỗi ngày ở đợ cho người ta”, nhưng thiếm lại một lần nữa cũng với chữ nhưng “nó hiền, dễ thương lắm Điền ơi”. Chuyện ngừng ở đó, trong nhà chỉ còn tiếng thở dài.

   *

    Tết qua, trở lên Sài Gòn, ghé chào chú thiếm tư Lành, rồi về nhà trọ ngay lo sách vở chuẩn bị chuyện học nay mai, Thật chưa xuống, có xe gắn máy riêng nên anh ta không cần vội cần vàng, còn bịn rịn với vị hôn thê, đám cưới hai bên định rồi vào cuối năm học này, ra trường là tính ngay. Chiều xuống chậm vẫn còn nắng dù trời vào thu từ lâu rồi, đêm cũng ngấp nghé đâu đó ngoài đường, có mấy đòn bánh tét, mấy cái bánh ú nên anh không cần vội gì chuyện bữa cơm chiều, kéo ghế ngồi ngoài bao lơn trên gác, nhìn về khúc hẻm quanh, căn nhà Lam ở, cửa đóng theo gài, hai cánh cửa sổ không mở như mọi khi, chưa kịp nghĩ thêm gì thì thiếm tư Lành vào tới, cầm túi xách trên  tay, chạy vội xuống mở cửa, Điền quên mất điều mới chợt nghĩ ra trước đó, thiếm đem cho mấy hộp bánh mứt, bịch cà phê, gói trà.

    Thiếm không vô nhà, hai người đứng trước sân, bên trong cái hàng rào gạch của nhà trọ, cùng nhìn về phía nhà Lam ở, một hồi lâu, thiếm cho biết, Lam và hai cô bạn đã dọn đi rồi, có tới chào nhưng không nói dọn đi đâu, chỉ nói là hôm nào xong xuôi chỗ ở sẽ ghé cho biết, căn nhà giờ có mấy người bà con của ông bà chủ tới ở rồi. Điền ngỡ ngàng, chưng hửng, có chút gì đau nhói trong hồn, gượng cười, thiếm bỏ đi rồi, Điền chết lặng, vẫn đứng đó nhìn hướng khúc quanh con hẻm, buồn thật buồn, buồn như muốn khóc.

     Chiều chạng vạng thứ Bảy, vài hôm sau đó, cũng một mình như những thứ Bảy khác, Thật đã về Lái Thiêu từ sáng sớm, buồn buồn, Điền thả bộ ra đường, băng ngã tư, qua bên chợ Nancy, đi về hướng có cái quán ba mà thiếm tư nói là chỗ Lam làm, thử xem nó ra sau, vậy thôi, có người ra người vào thưa thớt, mấy ngọn đèn nê ông màu, bảng hiệu đã bắt đầu nhấp nháy chớp tắt, đứng đó không lâu, thở dài thở vắn rồi bỏ quay trở lại nhà, tạt ngang ghé xe bánh mì của thiếm  tư kiếm một ổ ăn chiều, thấy anh thiếm ngưng bán cho khách đang chờ, nói vội nói vàng bảo chờ thiếm nói cái gì đó chứ không phải chờ lấy bánh mì.

   Điền trở ra nhà thiếm như đã dặn, đường đã lên đèn, xa xa có tiếng xe tuần cảnh hụ còi phía ngoài đường Trần Hưng Đạo, phố chập chững sập tối, bước vô nhà, Lam đang ngồi bên thiếm ở cái bàn trong phòng trước, bỗng thấy vui, Điền cười, Lam mân mê đôi bàn tay cười theo, con bé con thiếm, đẩy xe đạp xin phép mẹ đi đâu đó, cúi chào mọi người rồi dắt xe ra ngoài, mất dạng. Thiếm tư đứng dậy, đi vào trong nhẹ giọng “hai đứa ngồi chơi, thiếm bận rửa rau cỏ chút xíu”, một cách kiếm cớ vắng mặt cho hai người tự nhiên chuyện mình.

*

    Hai người ngồi nói với nhau nhiều lắm, nhưng không ai biết họ đã nói gì, xem ra cả hai thấy vui hơn là buồn. Lam dọn tới ở tại một căn gác nhỏ sau lưng rạp chiếu bóng Nam Quang, không xa ngã tư Lê văn Duyệt – Trần Quý Cáp, bên kia là chợ Đủi, Lam cũng đang cùng hai cô bạn đi học may ở một tiệm may ở Đa Kao, tính học xong biết nghề, đi làm thợ cho ai đó rồi nếu trời thương khấm khá, ba người sẽ mở tiệm riêng cho mình, bỏ nghề hiện giờ, cái nghề mà Lam biết Điền biết rồi, biết rồi nhưng sao Điền cứ thương. Cũng đã quá lâu, chào thiếm tư, Điền đưa Lam ra trước đường, chờ đón xích lô, trong nhà thiếm tư đứng nhìn ra, dưới ánh đèn đủ sáng, hai người nắm tay nhau thật lâu, chiếc xích lô mui trần tới chờ, vẫn chưa chịu buông ra, xe rời đi, Điền đứng đó nhìn theo, thiếm tư mĩm cười, một nụ cười mát rượi, thì thầm “vậy là hai đứa thương nhau rồi, cũng mừng”, con bé gái con thiếm vẫn chưa về.

    Chiều thứ sáu, như đã hẹn, Điền tới nhà, cùng Lam và hai cô bạn qua cái quán nhỏ, đầu chợ Đũi, ăn bữa cơm chiều và cũng là bữa cơm mừng họ xong khóa học may hôm nay, Lam biết mà thương, chọn chỗ này, vì cô hiểu mà thương cảnh nghèo đời đi học của Điền, riêng anh thì cũng đã không ngần ngại mượn Thật một số tiền tạm gọi là đủ để dành cho lần này, chuyện mượn tiền của Thật, là chuyện xưa như trái đất, bao nhiêu và chừng nào trả, Thật chẳng cần hỏi, Điền cũng chưa thiếu dai bao giờ. Cả bọn mừng vui ra mặt, ba cô luôn miệng bàn chuyện tương lai, Điền ngồi nghe, bữa ăn có cơm có nước mọi thứ, ăn chậm nói nhiều nói không dứt, nắng ngã bóng nghiêng nghiêng trên đường, đêm ngấp nghé chầm chậm xuống, ba cô nhất định không cho Điền trả tiền, Điền đành chịu, đành mà vui, trở lại nhà, chia tay hẹn mai mốt, hai cô bạn cũng ghẹo vì biết chuyện hai người từ khuya lắc khuya lơ rồi “hẹn với Lam nghe, chứ tụi này không hẹn với anh đâu”.

*

    Hai người ngồi trên gác, nhìn trời, lẻ loi, lảng đảng vài ba đám mây xám xuống thấp, chừng như muốn đổ mưa, chưa tối mà chiều vội đi, đường trong hẽm chưa lên, đám trẻ con nhà bên cạnh sau giờ cơm, đang hát hò, chạy đuổi nhau ồn ào cười nói, cũng sắp tốt nghiệp ra trường không lâu nữa, ngồi bàn chuyện nhiệm sở chỗ nào và hy vọng được may mắn như ý muốn. Không bao lâu thì trời tối thật, đèn đã lên, trẻ con vẫn chưa chịu nghỉ, ngồi chụm trước sân căn nhà quen đối diện chờ mở truyền hình coi phim “Batman” như mọi khi.

   Bất chợt, có nhiều tiếng súng nổ ngoài phía ngã ba Cộng Hòa Trần Hưng Đạo, chỗ chợ Nancy, người trong hẻm nhốn nháo ùa ra đường, đám con nít chạy tản ra vào nhà, Điền và Thật bỏ xuống gác, bước ra sân nhìn xem chuyện gì, từ ngoài đường thiếm tư hấp tấp đi tới “người ta nói có bắn nhau ở cái quán ba ngoài đó, có người chết nữa”, thiếm không nói thêm quay đi, Thật quay vào đóng sơ cửa, Điền bỏ theo thiếm tư đi trước cũng cùng lúc, tiếng còi hụ của xe tuần cảnh, xe cứu thương vang lên lanh lảnh ngoài ngã ba, người và người đứng chật nức, hai bên đường, gần cái quán ba, xì xào to nhỏ. Ba bốn anh cảnh sát dã chiến đứng kéo dây rào trước quán ba, thiên hạ không được tới gần, đứng xa mà bàn tán, Điền, Thật ở phía sau đám người nên lóng ngóng nghe, không nhúc nhích tới trước được. Hai chiếc xe cứu thương hụ còi chạy về hướng Chợ Lớn, xe tuần cảnh cũng rời nơi đó, chỉ còn lại mấy anh cảnh sát dã chiến đi tới đi lui, vậy mà thiếm tư cũng lòn lách, chen lấn sau đó lên tới hàng đầu, ngay chỗ có dây rào cản, nhanh nhẩu hỏi qua nói lại gì đó với anh cảnh sát đứng gần, xem ra khá quen biết thiếm.

*

    Giữa trưa nghĩa địa nắng hâm hấp nóng, không ai khóc nhưng mắt cay xé, bó hoa Huệ trắng cũng buồn, không tươi tắn dù vừa mới mua sáng sớm nay, thiếm tư nhìn Điền rồi nhìn nấm mồ, tay cứ quẹt nước mắt, ngồi bên cạnh cô bạn thân của Lam cũng không khác gì. Điền hồn quặn đau khó tả, cả ba người lặng thinh, có tiếng đọc kinh cầu hồn phía cuối hàng rào trước mộ ai đó, thêm một người nữa bỏ đời đi không về.

    Lam chết tối hôm có vụ súng nổ và thêm ba người nữa, cô vũ nữ khá đẹp và hai người đàn ông, cảnh sát cho biết đó là vụ đánh ghen, một trong hai người đàn ông và cô vũ nữ chính là mục tiêu mà họ muốn giết, hai ba người bị thương nặng, trong đó có một cô bạn của Lam. Thiếm tư, Điền và cô bạn đến nhà xác nhận Lam, lo chuyện mai táng, theo ý thiếm chứ còn biết nghe ai và làm cái gì, đưa Lam tới chôn ở nghĩa địa Phú Thọ Hòa, cuối hương lộ 14, vì dưới Lấp Vò đường xá xa xôi, vã lại đâu còn ai ở đó, bà cháu đành nằm kẻ một nơi người một ngã, biết làm sao hơn. Lam tức tưởi nằm xuống, thiên thu sầu, mang theo giấc mơ đổi đời và mối tình đầu, mối tình mà Lam đã biết yêu người vừa chớm, sau những năm tháng đắng lòng cam chịu nhục nhằn của cái nghề bị thiên hạ khinh miệt chê bai, nghề gái bán ba dưới huyệt sâu.

    *

    Ngồi bên mộ cũng đã lâu, nói gì thì cũng đã nói, thiếm tư và cô bạn đứng lên, sờ qua sờ lại tấm mộ bia và sửa cho ngay lên chậu hoa Huệ trắng, không còn khóc, quay qua Điền, vẫn ngồi bất động, nói gì đó rồi lặng lẽ bỏ đi ra đường, đón xe xích lô tới nhà thương Chợ Rẫy. Họ đi rồi, còn lại mình với bóng mình, ngã  dài trên nấm mộ đất khô, Điền nhìn theo, một lần nữa bật khóc.

Thuyên Huy

Chuyện viết bằng hư cấu tưởng tượng nhiều hơn tưởng tượng - 2023


 Mời Xem :


Tiếng Đàn Người Mang Đi - Thuyên Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét