Kính gởi Thầy Linh và xin chào anh bạn Nguyễn Đình Lữu,
(Em định chuyển bài qua email của Thầy nhưng địa chỉ cũ không còn xài được nên đăng bài trên FB).
Tôi nhận được email của Thầy Linh đính kèm mấy bài thơ của bạn Lữu với lời ghi chú "Cho biết ý kiến về những bài thơ đó". Tôi đắn đo suy nghĩ không biết phải trả lời với Thầy và bạn Lữu như thế nào? Nếu đọc bài thơ mà chỉ nói chung chung như một phép xả giao hoặc giả nói một cách hời hợt thì thà đừng nói. Điều tôi e ngại là khi phê bình thẳng thắn thì không biết có làm phật lòng bạn mình không?
Thôi thì cứ thử xem sao?
Bài thứ nhất:
Hương xưa
Em ngồi chải tóc hiên sau,
Giật mình...Anh nhớ...thu nào xa xưa
Hương Bồ Kết. Gió nhẹ đưa,
Trong vườn hoa bưởi, lưa thưa nắng chiều
(1992)
Bài thứ nhì:
Rừng Cúc Phương
Thương ông Từ Thức đi xa,
Khi về - Làng cũ, người xưa… mất rồi !
Lang thang…vô núi ngủ vùi,
Rừng hoang vượn hú, ngỡ ngừơi ngày xưa.
(Tháng 7 - 1999)
Nguyễn Đình Lữu
Tôi đọc trước 2 bài thơ ngắn , thấy quả thật đó là những bài thơ hay ! nhất là bài thứ nhất( Hương xưa) , nó mang hơi thơ rõ nét nghĩa là thơ có hồn, truyền cảm xúc cho người đọc nghe như có tiếng ngậm ngùi thương nhớ xa xôi. Lời thơ nhẹ nhàng thoang thoảng hương xưa, nhớ ơi là nhớ . Ngày ấy , huơng bồ kết hay hương tóc em như đang bay trong gió. Tác giả khéo diễn tả cái tinh cảm lâng lâng tưởng như gió nhẹ làm lay động lòng ngưòi. Câu chót "Trắng màu hoa bưởi lưa thưa năng chiếu" thật tuyệt! nó vừa gợi cảm vừa gợi màu sắc. Màu hoa bưởi trắng tinh tượng trưng người con gái đẹp dịu hiền, ngây thơ trong trắng của tuổi mười lăm mười bảy !
Bài thứ nhì "Rừng cúc phương" cũng hay như thế. Riêng câu chót tôi thấy lấn cấn :"Rừng hoang vượn hú ngỡ người ngày xưa". Đêm khuya thanh vắng nghe tiếng vượn hú ắt phải rùng minh sợ ma sợ quỉ chứ sao lại tưởng như có người xưa trở về? hoặc tưởng tượng tiếng hú của khỉ rừng kia là tiếng hát của người yêu xưa? Câu nầy có vẻ gượng ép ! ( Tham khảo : Rừng hoang chim hót ngỡ ngưòi năm xưa , hoặc: rừng hoang vượn hú , cơn mưa giật mình ! hoặc: Hoa thơm thoang thoảng nhớ ngưòi năm xưa. Tôi dùng chữ năm xưa mà không dùng ngày xưa mặc dù 2 chữ có nghĩa như nhau ,nhưng chữ "năm" thích hợp hơn).
Còn bài thứ ba: "Duyên và nghiệp" , thuộc loại thơ 7 chữ giồng nhu bài thất ngôn trường thiên , nhưng không phải vậy mà đó là thơ thất ngôn biến thể nên không còn giữ đúng luật bằng trắc của thơ Dường luật. Điều nầy không quan trọng cái quan trọng là thơ có hồn hay không, có truyền cảm không? Cuộc "đổi đời" sau 75 phải nói đó là thời kỳ nhiễu nhương : ông xuống làm thằng thằng lại lên ông . Ngoài phố, người người đi buôn bán "linh tinh" , mua đầu trên bán đầu dưới. Tác giả đang làm thầy bỗng dưng bị mất việc nên phải đi lên rừng cuốc đất trồng khoai ! Thật đau xót và tội nhiệp biết chừng nào !May mắn sau nầy ra nước ngoài tác giả còn có cái duyên với nghiệp cũ nên vẫn làm teacher aide(phụ giáo) hay giáo viên tiểu học, trung học, đại học, dạy tiếng Anh cho hs. Mỹ đúng như cái tựa Duyên và nghiệp ở trên.
Vấn đề từ ngữ thi ca:
Trong câu 4/. bạn Lữu viết :Duyên phận xem ra cũng lạ kỳ. Từ ghép "duyên phận" theo tôi bạn dùng không chính xác lắm . Nguyên thủy nó chỉ mối duyên ràng buộc vợ chồng đã định từ trước( nghĩa thường dùng),nó đồng nghĩa với duyên số. Nó cũng có nghĩa cơ duyên và số phận của một người( do sự ràng buộc trên). Trong bài nầy tác giả không muốn nói ý ràng buộc vợ chồng mà muốn nói: do duyên may mà định đoạt số phận sau nầy của tác giả (đi Mỹ , Úc, dạy học lại). Vậy để rõ nghĩa đề nghị dùng chữ "duyên nghiệp"( cơ duyên đưa tới nghề nghiệp dạy học sau nầy ). Tiếp theo là câu : Lúc mới vô trường chẳng mấy khi (khổ 2/) Từ ngữ " mấy khi" dùng gượng ép , kết hợp với câu trên và 2 câu dưới ta thấy nghĩa không rõ ! nên tôi tự chỉnh lại chữ "mấy khi" thành "nghĩ suy".Ngoài ra còn một số từ ngữ khác , tuy không phải sai nhĩa nhưng do lựa chọn không thích hợp lắm , tôi xin chỉnh lại theo ý riêng để bạn đọc tham khảo.
Nói chung bài nầy giống như một bài tự sự ( tự thuật, hay kể chuyện) đệm chút khôi hài nên sự truyền cảm bị hạn chế so với 2 bài trước. Một bài thơ muốn gây được xúc đông trong lòng độc giả thì nhất định phải có sự gởi gấm vào đó những suy tư , ý nghĩ, tình cảm , và đôi khi có cả sự phê phán nũa ! Trong bài nầy tác giả đề cập rất ít tới những điều đó, chỉ có 2 khổ cuối là có nói tới : Đảnh theo số phận đẩy đưa thôi , và câu: Đã phải tay buông bỏ mặc đời !Trong tinh thần trao đổi học hỏi và cũng do yêu cầu của Thầy Linh, bảo hãy đưa ra nhận xét, tôi đã đưa ra vài nhận xét có tính chủ quan theo sự hiểu biết của mình nên không dám lạm bàn nhiều, xin tác giả và Thầy bỏ qua nếu có điều chi sai sót.
Kính thư ,
Nguyễn Cang (25/3/2018)
Bài chỉnh tham khảo :
DUYÊN VÀ NGHIỆP
«Gia đình Sư Phạm» ai đặt tên ?
Nghe thân thương như chuyện thần tiên .
Một mẹ trăm con thời thượng cổ,
Xuống biển, lên non khắp mọi miền .
Một mẹ trăm con thời thượng cổ,
Xuống biển, lên non khắp mọi miền .
Duyên nghiệp xem ra cũng lạ kỳ,
Lúc mới vô trường chẳng nghĩ suy
Tự nhủ một đời yêu phấn bảng
Ai ngờ "gãy gánh"phải phân ly .
Ai ngờ "gãy gánh"phải phân ly .
Dòng đời vẫn cứ trôi đi mãi,
Giáo tỉnh, Giáo làng có khác chi .
«Một thầy một cô một chó cái» (*)
Ba cọc ba đồng số đã ghi .
«Một thầy một cô một chó cái» (*)
Ba cọc ba đồng số đã ghi .
Bỗng nhiên thời thế chợt đổi thay,
Bảng đen, phấn trắng đành chia tay .
Góc chợ, lề đừơng mua lại bán,
«Xẩy nhà ra thất nghiệp» là đây .
«Xẩy nhà ra thất nghiệp» là đây .
Thôi thì làm lại từ đầu vậy,
Bỏ phố lên rừng cũng chẳng sao .
Quần cộc, nón mê ra cuốc đất,
Quần cộc, nón mê ra cuốc đất,
Trồng cây, lảy bắp nghĩ mà đau!!!
Xứ người lưu lạc như là mộng ,
Chữ nghĩa từ nay đem đổ sông .
Cần mẫn tháng ngày lo cơm áo,
Oái oăm con tạo vẫn… chơi ngông !
Cái Duyên ngày ấy còn hay hết ?
Cái Nghiệp trăm năm đeo đẳng hoài .
Phấn trắng, bảng đen chưa dứt nợ,
Đành theo số mệnh đẩy đưa thôi .
Giờ thì hai chữ Duyên và Nghiệp,
Đã phải tay buông… bỏ mặc đời .
Ở tuổi xa trời gần với đất
Chỉ mong ngày tháng thảnh thơi trôi ?!
Ở tuổi xa trời gần với đất
Chỉ mong ngày tháng thảnh thơi trôi ?!
Nguyen dinh Luu
(thang 2/2018)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét