Xin giới thiệu bạn đọc 2 bài thơ của CGQ(spsg,k.9) mới sáng tác. Mời các bạn thưởng thức!
TIỄN NGƯỜI
Hôm nay tôi tiễn đưa người,
Vùi chôn một đóa hoa cười trên môi.
Tiếc thương cũng chỉ thế thôi,
Nâng chung rượu tưởng, bồi hồi hồn say !
Đưa người rời cuộc chơi này,
Âm vang vụn vỡ đổ đầy trong tim.
Lịm trong bóng tối im lìm,
Lệ rơi từng giọt, lắng chìm cõi mơ.
Đưa người vào chốn xa mờ,
Tình phù du đã xác xơ rã rời.
Tiễn người ra khỏi cuộc đời,
Dư âm còn vọng tả tơi giữa hồn !!!…
Con Gà Què
Hôm nay tôi tiễn đưa người,
Vùi chôn một đóa hoa cười trên môi.
Tiếc thương cũng chỉ thế thôi,
Nâng chung rượu tưởng, bồi hồi hồn say !
Đưa người rời cuộc chơi này,
Âm vang vụn vỡ đổ đầy trong tim.
Lịm trong bóng tối im lìm,
Lệ rơi từng giọt, lắng chìm cõi mơ.
Đưa người vào chốn xa mờ,
Tình phù du đã xác xơ rã rời.
Tiễn người ra khỏi cuộc đời,
Dư âm còn vọng tả tơi giữa hồn !!!…
Con Gà Què
Bài thứ nhất "Tiễn Người", đọc lên nghe hồn nặng trĩu sầu đau ! Tiễn người , em tiễn ai đi? Tiễn người đi sao nghe lòng cay đắng , nghèn nghẹn trong tim? Tiễn người đi về đâu? sao nghe mặn đắng bờ môi, nghe lạnh buốt trong tim ? Tiễn người bằng ly rưọu cay , rượu say hay người say? Lời thơ thật lắng đọng sâu sắc, nói không thành lời !Tiễn người đi sao nghe có tiếng sóng trong lòng? Tiếng sóng tan vỡ trong tim, làm thổn thức người đi, làm đau lòng kẻ ở lại. Từ ngữ đặc tả "vụn vỡ" chỉ một vật bể nát do va chạm, tan tành thành mảnh vụn , ở đây là âm vang vỡ vụn rót đầy tim em! Tiễn người đi, em ở lại thân xác rã rời. Đưa anh vào cõi xa mờ, phải chăng đó là chốn ngàn thu vĩnh biệt? Nhưng không! em tiễn anh ra khỏi đời em ! (Tiễn ngưòi ra khỏi cuộc đời !). Một lời nói đầy ẩn dụ thật hay, tuy khó hiểu nhưng vẫn hiểu được, đó là nghệ thuật sáng tác thơ của tác giả đã đạt tới mức đáng kể. Những phần còn lại xin dành cho bạn đọc. NC (6/5/2018)
CÕI BUỒN
Thả buông đời xuống sông sầu,
Hồn rơi lặng lẽ chìm sâu cõi buồn.
Dập vùi trôi tới vô thường,
Rong rêu sỏi đá lẫn vương nặng lòng…
Đẩy hồn về chốn long đong,
Ảo mờ một chút viễn vông soi đường,
Lạc vào trăm nỗi đoạn trường,
Nở ra một đóa nhớ thương ngậm ngùi !
CÕI BUỒN
Thả buông đời xuống sông sầu,
Hồn rơi lặng lẽ chìm sâu cõi buồn.
Dập vùi trôi tới vô thường,
Rong rêu sỏi đá lẫn vương nặng lòng…
Đẩy hồn về chốn long đong,
Ảo mờ một chút viễn vông soi đường,
Lạc vào trăm nỗi đoạn trường,
Nở ra một đóa nhớ thương ngậm ngùi !
Con Gà Què
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét