(Cho Bến Cầu nơi mẹ tôi bỏ quê nội đi)
Theo mẹ về Long Thuận
Em bỏ đầm sen buồn
Từ đó sen trổ muộn
Mặc đời vương sóng vương
Đường mưa bùn lầy đọng
Thôi hết cuộc chơi cò
Xóm nghèo gầy guộc trống
Khách qua đò xác xơ
Mướp vàng hoa cài tóc
Cũng đành nhạt màu xưa
Em thôi không còn khóc
Bảo tôi chờ dưới mưa
Tin giặc về đốt phá
Long Thuận đó điêu tàn
Em áo từng miếng vá
Che kín đời ngổn ngang
Xóm xưa giờ hiu quạnh
Bến cũ xác xơ buồn
Sông chết hồn rẽ nhánh
Từ đó tôi tha phương
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét