3 thg 7, 2014

Người dưng - Thơ Ngu Uyên và Công Chúa nhỏ


        

     NGƯỜI DƯNG [ 1 ]


          Vin cành phượng tím mắt rưng rưng
          Nghe tiếng chân ai bước ngập ngừng
          Thương nhớ bỗng dừng nơi khóe mắt
          Sao mình mãi nhớ đến người dưng ? !

          Vẫn biết anh là mây cuối trời
          Tôi là hoa dại khắp ngàn nơi
          Nắng mưa đưa đón mình gặp gở
          Thành bóng người dưng của nhau thôi

           Nhớ nhé đừng quên câu hẹn uóc
           Người dưng phải thương nước vẹn tình
           Cảnh nhà vì giặc điêu linh
           Người dưng xin hảy quên mình xông pha
           Giũ yên bờ cỏi nước nhà
           Làm trai chinh chiến mới là Người Dưng.

                          Tháng 06/2014    Ngu uyên
           [ 1 ] Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương---Ca dao---
                   ***
Người dưng năm ấy đã xa
Giờ dây chỉ có người nhà mà thôi
Mặn nồng ấm lạnh có đôi
Tình chồng nghĩa vợ đổi dời được đâu!
Đã trót chung cuộc bể dâu
Trái ngang đành chịu, nợ sâu phải đền…
*
Người ơi, làm thế nào quên?
Trăm năm nổi nhớ không tên còn hoài
Khó mà có thể nguôi ngoai
Lòng luôn ray rứt nhớ hoài người dưng
Thì thôi đến lúc phải dừng
Ái ân mộng ảo… chỉ chừng đó thôi
Người dưng năm ấy … xa rồi!!!
                             Saigon 30/6/2014

                       Công chúa nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét