Nếu đọc kỹ sẽ thấy thơ là mộng
Toàn là mơ, là ảo tưởng thôi anh
Chớ nên yêu, yêu thi sĩ làm gì
Đừng dại gì mà đi yêu
thi sĩ
*
Không có thật, chẳng bao giờ có thật
Chẳng nên tin dẫu em nói yêu anh
Tình thi sĩ, tình loãng tan, mỏng mảnh
Dẫu em khóc, đẫm nước mắt long lanh
Đừng xót xa, đừng tội nghiệp nha anh
Dẫu em nói, em nhớ anh nhiều lắm!
Đừng nhìn vào đôi mắt em chìm đắm
Đừng làm thơ, mơ cùng ngắm trăng vàng
Trăng héo úa, anh cũng đừng ngỡ ngàng
Đừng thèm màng dẫu thơ em nghẹn đắng
Đừng thất vọng khi thấy em thẳng thắng
Nói trắng rằng chỉ là ảo thôi anh….
*
Đừng dại khờ mang tim dâng cho em
Để em khóc, mặc kệ cho em khóc
Để em buồn, buồn mãi rồi cũng quen
Để em nhớ, mặc kệ cho em nhớ
*
Đừng yêu em, đừng bao giờ yêu em!
Quách Như Nguyệt
Sống mãi thi
nhân cố hữu này...
Đọc kỹ từng câu
nghe thấm thía,
Ca ngâm thú vị
đắng, chua , cay.
Vui sao mộng ảo
rồng hay phượng,
Mừng thấy bâng
khuâng quá chén say... !
Những tưởng
thương thầm không giới hạn.
Không
đành, bụng dạ nỡ buông tay... ... !
*
Thơ mới gieo vần ,Thế Lữ xưa,
Tâm hồn sáng tạo nhớ thương chưa
Long lanh mắt biếc buồn trong nắng,
Thoang thoảng mùi hương ấp ủ vừa.
Thi sĩ, nhà thơ sầu lắng đọng,
Tao nhân, mặc khách cũng say sưa.
Yêu ai thắm thiết lòng vươn vấn,
Vụng dại mờ phai sớm nắng, mưa...
Thơ mới gieo vần ,Thế Lữ xưa,
Tâm hồn sáng tạo nhớ thương chưa
Long lanh mắt biếc buồn trong nắng,
Thoang thoảng mùi hương ấp ủ vừa.
Thi sĩ, nhà thơ sầu lắng đọng,
Tao nhân, mặc khách cũng say sưa.
Yêu ai thắm thiết lòng vươn vấn,
Vụng dại mờ phai sớm nắng, mưa...
Mai Xuân Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét