CÂY TRÂM TRÁI TÍM
thơ Phượng ngày xưa
*
Nhớ năm xưa, khoảng
vừa mười ba tuổi
Ngồi trên chảng ba
cây trâm sau nhà
Hát vu vơ, át cả
tiếng má la:
“ Con nhỏ nầy, đi đâu mà mất biệt”
*
Tuột xuống đất,
miệng vẫn còn ngấu nghiến
Trái trâm thơm nghe
ngọt lịm bờ môi!
Tưởng như ai cho nụ
hôn đầu đời
Nên cứ nhớ hoài trái
trâm màu tím…
*
Rồi xóm làng trãi
qua bao cuộc chiến
Nhà cửa xác xơ, bom
đạn xéo cày
Cây trâm tróc gốc,
cành rũ, lá bay
Thân đem làm củi đốt
lò sưởi ấm…
*
Nay, sáu mươi năm,
nếu trâm còn sống
Thành cây cổ thụ,
tuổi sắp tám mươi
Trái tím già nua
chát ngắt bờ môi
Tìm đâu thấy nụ hôn
đầu ảo tưởng???
14/7/2014
Nhật ký tuồi thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét