6 thg 10, 2021

VẦN THƠ DANG DỞ.GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN - Thơ Nguyễn Thị Châu

 
 
VẦN THƠ DANG DỞ
 
Trả lại ai lời yêu thương mật ngọt
Trả lại cho đời vết tít thương đau
Thời gian qua ta có được vì đâu
Ngoài nước mắt và mưa Thu lạnh giá
 
Vì cuộc sống bễ dâu ta đã khóc !
Nỗi nghẹn ngào thao thức suốt canh thâu
Người xưa ơi! Ai có thấy có đau ?
Môi cắn chặc mắt rưng rưng dòng lệ
 
Xin trả lại ai bờ vai đã mượn
Những khi buồn nó sang sẽ cùng ta
Nhưng hôm nay nó lại bỏ đi xa
Mang hình bóng người xưa vào nơi ấy !
 
Thôi đã hết rồi, tim ai rỉ máu. !
Cuộc tình xa không đáp được bến bờ
Cuộc tình nầy như giấc mộng trong mơ
Xin ghép lại vần thơ làm kỹ niệm !!!
 
Đêm khuya không ngủ 2”46’
28-9-2021
Nguyễn thị Châu ..


GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN
 
Ghế đá công viên ta lại ngồi
Một mình thơ thẩn đếm lá rơi
Ở phương Trời ấy ai có biết ?
Lặng ngắm hoàng hôn nhớ xa xôi
Thu qua mau ,lá vàng sắp hết
Nay cũng còn lát đát sợi thương!
Tình cho đi không giờ trở lại
Nước mắt nào khóc ánh tà dương
Ghế đá hôm nay vắng bóng người
Chỉ còn sợi nắng ghé vào thôi
Lòng tôi đã chết ngay hôm đó
Người đã xa tôi xa thật rồi!
Lá đỗ ngoài kia lá cuối mùa
Lá vàng rơi rớt bước sang Đông
Nằm phơi sương lạnh chờ gió rét
Có thấu cho chăng một nỗi lòng
4-10-2021
Nguyễn thị Châu
 
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét