Xin đừng quên, bình thường mới khác bình thường cũ, chúng ta rồi sẽ ko bao giờ còn như xưa sau tất cả những biến động vừa qua. Sẽ vẫn đó Sài Gòn hoa lệ, nhưng lệ đẫm hơn hoa.
Xin đừng quên, 19,000 con người đã ở lại sau cuộc càn quét khốc liệt của covid.
Xin đừng quên những nỗi đau nỗi khổ nỗi buồn vẫn còn đó, để san sẻ và cảm thông giúp đỡ cho nhau.
Chiều đọc được đâu đó trên FB có người nói, Sài Gòn mở cửa không phải vì hết dịch, mà vì đã hết cách. Thấm thía và ngậm ngùi.
Rất có thể sau khi mở, sẽ có thêm nhiều ca mới, chỉ ước mong năng lực y tế chúng ta đủ và kịp thời cứu chữa.
Rất có thể, ca bệnh tăng nhanh và sẽ phải siết chặt giãn cách trở lại.
Không bi quan nhưng cũng đừng quá lạc quan đến thành chủ quan. Đừng nghĩ mở cửa đồng nghĩa “tự do” tới mức tự tung tự tác. Đừng nghĩ Covid nó trừ mình ra. Đã cẩn thận thế nào, cứ tiếp tục cẩn thận như thế.
Cho nên, mỗi một người ngày mai khi ra đường, dẫu là đi làm hay đi chơi, hay đi hẹn hò gặp gỡ, hay đi thiện nguyện giúp người, trong háo hức của ngày trở lại hãy luôn nhớ cẩn thận và cảnh giác với rủi ro vô hình của dịch bệnh. Đâu ai muốn đã an toàn suốt mấy tháng qua giờ đến lúc ca khải hoàn lại chẳng may dính chưởng, đúng ko.
Đây không phải lời hù doạ, mà là nhắc nhở chúng ta bảo vệ bản thân gấp nhiều lần trong bối cảnh mới. Hãy đảm bảo đã chích đủ vacxin, không bao giờ quên khẩu trang. Mà dẫu có vậy cũng đừng ùa hết ra đường một lúc, từ từ thăm dò tình hình, trước mắt cứ tránh đông người, tránh đứng gần ai.
Chiều nói với người thương, tuy đầy lo âu và buồn, cũng có chút gì đó tích cực khi nghĩ ta đã cùng nhau đi qua một giai đoạn lịch sử khó quên, đã cùng nhau đỡ đần san sẻ buồn vui. Cuộc đời mà, đâu thể bằng phẳng, chính sự thăng trầm để ta trân trọng hơn mọi thứ mình có trong đời.
Sài Gòn đêm 30, “giao thừa” đặc biệt, nhiều cảm xúc, viết vội, nhắc người mà cũng nhắc mình, mong chúng ta bình an.
Tg: không biết!
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét