Cắt móng tay cho mẹ, chợt nhận ra bàn tay mẹ toàn xương, những lóng tay khô như cọng rạ phơi mất tính hồi sinh..Bàn tay ấy từng tắm rửa cho con, vỗ vào mông để con tròn giấc ngủ.
Áo con lành nhờ bàn tay mẹ .Con đói lòng bàn tay mẹ đút miếng cơm nhai.Giờ hai bàn tay mẹ đã gầy như không cách nào gầy nữa.. Mẹ cố xỏ sợi chỉ vào lỗ kim nhưng đầu sợi chỉ cứ đưa qua đưa lại không sao xỏ vào được. Con thương mẹ vô cùng..
2/ Đi Thi
Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chi đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo :" Nhờ Ba mày mát tay. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô. Út cấp hai, cấp ba, tú tài, đại học. Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đã thành đạt.
Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi " Hội thi sức khỏe người cao tuổi ". Má nhìn Ba ái. ngại: Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả! "
Buổi tối Má hỏi :' Ông thi sao rồi!"
Ba cưới xòa bảo : "Rớt !"
3/ Một Buổi Sáng
Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn;
- Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về.
Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống.
Tưởng bà không nghe, nó nói càng lớn hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả:
- Tao không bán. Mới sáng sớm mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày!. Mua ít vậy sao tao bán?
Nó cúi gầm mặt, nằm chặt mấy tờ giấy bạc lẽ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau.
4/ Như Một Phép Mầu
Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy người đàn ông góa vợ. Cô tôi coi Lộc,con riêng ông chồng như cái gai trong mắt.
Sáu tuổi, Lộc làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ.
Lộc mười lăm tuổi, bố chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi,nên ngày mở cửa mả,cô tôi đuổi khéo:
- Có muốn về với bà ngoại mày không?
Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt:
- Con đi rồi, mẹ ở với ai ?..
Sau câu nói, dường như tỉnh khắc nghiệt của bà mẹ ghẻ cũng được chôn vào nấm mộ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay.Lộc trở thành cậu ấm, rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con yêu thương nhau như một phép màu.
5/ Điều ước
Đêm trắng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông:
- Ông ơi, nếu như ông có một điều ước ông sẽ ước gì ạ?
Ông nhìn tôi mỉm cười:
- Thế cháu sẽ ước gì nào?
Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong ông chậm rãi nói:
- Nếu có một điều ước ông sẽ ước mọi người trên thế gian này có một điều ước như ông. Nhưng theo ông trong thực tế, điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể thực hiện được cháu ạ.
6/ Tình cha
Bạn kể: Cha nghiêm khắc làm bạn thấy cha xa cách. Bạn mong hằng ngày được không nhìn thấy cha. Rồi bạn vào đại học. Liên lạc với cha, bạn không trực tiếp gọi điện thoại mà chỉ gửi tin nhắn.
Điện gọi. Cha bị tai nạn!
-Trong bệnh viện. Bạn mở điện thoại di động của cha ra xem.Trong hộp thư lưu, chỉ mỗi tin nhắn của bạn trong 6 tháng qua được cha lưu đầy đủ.
Nhìn bạn hai tay nằm chặt tay cha, tôi tin bạn đã hiểu điều gì ẩn sau vẻ nghiêm khắc của một người cha.
7/ Đi khám mắt
A lô! Anh lên đưa má đi khám mắt
-- Sao em không đưa má đi?
--Má không chịu!
Tôi cứ nghĩ tuổi 80 mắt yếu là chuyện thường nên giao phó cho em trai. Tôi đánh xe đưa má đi bác sĩ. Má vào phòng rồi đi ra. Bác sĩ gọi:
--Anh Hòa đâu, vào khám!
Tôi chưng hửng, khám mắt cho mẹ tôi kia mà! Má tôi đấy tôi vào phòng.
Bác sĩ hỏi:
--Mắt trái anh bị thế nào?
Tôi chợt nhớ ra, sáng nay thấy mắt tôi đở, má tôi lo lắng hỏi. Tôi nói cho qua chuyện, ai ngờ!
8/ Những ngón tay
Ngày còn bé đi học, tôi làm toán bằng cách đếm từng ngón tay. Sau này ra trường làm việc, đếm tiền lương tháng cũng bằng những ngón tay,và tôi đã say sưa, nát rượu cũng chỉ vì cầm ly bằng những ngón tay ấy. Sống trong một môi trường nghiêm khắc, tôi đã biết cạo từng hạt điều cũng bằng những ngón tay ấy. Ngày về, tôi chấp những ngón tay ấy để lạy mẹ mà tạ lỗi và mẹ mỉm cười tha thứ khi tôi đã biết bắt đầu làm lại cuộc đời bằng những ....ngón tay ấy..
FB TT.N.Thuy ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét