15 thg 10, 2021

KHÓC DỖI TÌNH TA, CẤM - Thơ Trần Phong Vũ

KHÓC DỐI TÌNH TA

Có một chỗ ngồi hờ hững rất thân quen
Anh trở lại một chiều buồn thăm thẳm
Nỗi nhớ về em bỗng trở chừng lạ lẩm
Ô tề ư cái bóng cũ nhạt nhoà
Cơn mưa vội chiều nay bồng trẩm thăng hoa
Anh chợt hiểu ra chỉ có mình
Sắp hoá thành một tình nhân quái đản
Cái đất nước này luôn đẻ ra những hình hài dị dạng
Có thể nào mình vội bước vào khuya
Anh và em...
Trái nhãn lồng hay con cá lia thia
Mà lột xác giữa biển đời quạnh quẻ
Yêu thật không...
Hỡi những người ta gọi là bạn trẻ
Thú rong rêu đeo bám mãi linh hồn
Ngu tận cùng ngu chẳng thể nào hơn
Rồi bật khóc giữa hoàng hôn ảm đạm
Đời cứ thế
Nhịp tim gầy đứt quảng
Biết mai nầy
Ai
Khóc dối tình ta
TRẦN PHONG VŨ

CẤM

Cấm em không được kể chuyện tình
Rảnh quá cho nên nhiểu sự linh tinh
Chuyện ấy nếu như mà có thật
Nói nhỏ anh nghe...lúc chỉ có hai mình
Cấm em không được kể chuyện đời
Đời này ma quỷ khẳm như rươi
Quan dân mọi thứ đều lẫn lộn
Sơ xảy thì đao kiếm giết nhau chơi
Cấm em không được nhắc tên anh
Tên có đẹp đẽ gì chỉ là chút hư danh
Dù chẳng thể nhờ nó mà làm nên cơm cháo
Nhưng giấu đi để... còn chút yên bình
Rốt cuộc lại thì là cấm lung tung
Cứ coi như anh là một gã khật khùng
Đã yếu mà còn mơ ra gió
Héo hàng rồi mà cứ tưởng còn ...sung
TRẦN Phong VŨ

Ảnh của FB:NghienLongLP/Trọng Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét