Cho tôi nắm tay em vượt qua dốc Mộng Cầm
Nghe cát sỏi dưới chân mình trở giấc
Bỏ hết sau lưng những tháng ngày tất bật
Đọc câu thơ Hàn mà nhớ ánh trăng tan.
- Gành Ráng chiều nay nắng gió vẫn thênh thang
Nhưng bãi tắm vắng rồi
bóng dáng xưa Hoàng Hậu
Bên nấm mộ Hàn có đôi chim về đậu
Hót miên man những giai điệu nao lòng.
- Lều thơ bên đường vẫn lưu dấu yêu thương
Câu thư pháp tạc nên hồn Đá Trứng
Ai đứng vậy che ngang đầu lá trúc
Mặt chữ điền áo trắng chẳng nhìn ra.
- Câu thơ Người cứ vang vọng ngân nga
Biết Thôn Vỹ còn tươi hàng cau mượt?
Ta đau với nỗi đau Người buổi trước
Mặc ai quay đi còn ở lại Mai Đình.
- Ngồi xuống đây em ngẫm nghĩ chút nhân tình
Ngày sẽ cạn và đời như chiếc lá
Chỉ con sóng cứ ngàn năm cồn cào vỗ vào gành đá
Vỗ vào tôi đêm này để thao thức với Quy Nhơn.
NHIỀU KHI CŨNG MUỐN ĐI TU
(Viết cho thời trai trẻ)
Nhiều khi muốn đi tu lắm
Nhưng lòng không hảo món chay
Cả đời chỉ quen ăn mắm
Lo con khát nước sau này.
Nhiều khi muốn đi tu thử
Tập tành tụng niệm Pháp Hoa
Nhưng còn sân si, giận dữ
Sợ nhơ nhuốc tấm cà sa.
Nhiều khi muốn đi tu thật
Quy y xuống tóc làm lành
Mà đời bê tha tửu sắc
Dễ gì Phật tổ chứng minh.
Chiều nay ngồi nghe thuyết pháp
Ngộ ra rằng Phật tại tâm
Em đứng cổng chùa van khóc
Làm sao tu nỡ cho đành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét