30 thg 9, 2021

CUỐI MÙA - Thơ Trần Phong Vũ

 
CUỐI MÙA
Cũng chẳng còn gì nhớ với thương
Anh giờ đây chiếc bóng bên đường
Xe bao nhiêu chuyến tung gió bụi
Em áo vàng phai theo khói sương
 
Vẫn biết mùa yêu đâu kéo dài
Năm này năm nữa tất chia tay
Không may bão sớm trời giông gió
Nên phố tàn theo cơn lốc quay
 
Người đi chẳng nói lời ly biệt
Anh chén quỳnh tương chữa kịp say
Đêm mơ dạ điểu kêu thê thiết
Sáng buồn nghe quạ khóc trên cây
 
Đã bảo chẳng nhớ nhung kia mà
Quán cafe độc mỗi bình hoa
Câu thơ chợt ám vàng khói thuốc
Vàng cả trái tim trót mù lòa
 
Lại những con đường và phố quen
Người đi đông lắm chẳng biết tên
Lá me tơi tả trên hè phố
Có ai đâu đậu xuống vai mềm
 
Tóc ngả màu theo bóng hoàng hôn
Sợi ngắn dài loang lổ chiều hoang
Chẳng biết sợi thương hay sợi nhớ
Sợi nào chết rũ giữa trần gian
 
Có cô dâu mới cười hạnh phúc
Tạo dáng làm duyên cạnh giáo đường
Chú rễ ngượng ngùng cười như khóc
Mở đầu cho cuộc chiến yêu đương
 
Có chiếc xe tàn bánh chữa lăn
Lảo đảo ven đường chờ bước chân
Vội gì khi hẹn mà không đến
Trống trải buồn một khuỷnh sau lưng
 
Có tiếng nói cười ai thoáng qua
Người dưng nên giọng khác người ta
Váy ngắn phân vân chùng nhịp bước
Chẳng quen đâu mà bướm với hoa
 
Khép lại bài thơ chuyện cuối mùa
Cổ tích thường hay kể Ngày xưa
Ngày xưa có một anh hàn sĩ
Bỏ phố lên rừng đón gió mưa....
 
TRẦN PHONG VŨ

Mời Xem

TUI LẤY VỢ....- Trần Phong Vũ  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét