NHỚ MÃI THẦY XƯA
Theo năm tháng dòng đời trôi lặng lẽ,
Mái tóc xanh giờ đã điểm hoa sương.
Ngược thời gian vẫn thương nhớ mái trường,
Nhớ thầy cũ từ thuở vừa cắp sách.
Thời gian ơi ! Mấy mươi năm xa cách,
Người thầy xưa giờ biết có còn không ?
Bước vào đời phải xuôi ngược long đong,
Vai nặng gánh bỏ quên vùng kỷ niệm.
Tuổi thơ đi nụ cười như tắt lịm,
Đã xa rồi ký ức thuở hồn nhiên.
Vẫn mong thầy mãi mãi được bình yên,
Dù năm tháng tuổi đời thêm chồng chất.
Bạn bè xưa biết ai còn ai mất?
Tản lạc rồi giờ mỗi đứa một phương.
Đã xa rồi lòng vẫn nhớ vẫn thương,
Vẫn ghi nhớ công thầy xưa mãi mãi...!!!
Bạc Liêu /27/2/2018
Hồng Vân
HỌA: TRƯỜNG XƯA MÃI NHỚ
Thời gian thoát vô tình lưu bóng lẽ,
Kỷ niệm buồn nhồi tóc vẻ phai sương.
Nhớ bóng xưa thuở mái ấm sân trường,
Em ngoan học tháng ngày bên tập sách.
Trường đã bỏ đi thuở nào ly cách,
Thầy âm thầm em có biết hay không?
Áo dài xưa vẫn lất phất tơ đong,
Nay nhắc lại tim in trong kỷ niệm.
Em có biết tình xưa nay tắt lịm,
Em đi rồi vẻ thanh thãn hồn nhiên.
Thầy ôm lòng mong ai được bình yên,
Nay nhắc lại nổi đau riêng gợi chất.
Rồi mai đây tình có còn hay mất,
Thầy vẫn tâm giữ thật ngàn phương.
Dẫu biết rằng ai đó nhớ hay thương,
Lòng luôn giữ cuộc đời hương thắm mãi.
HỒ NGUYỄN (12-7-2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét