16 thg 8, 2024

Lời cuối cho anh : Thơ vhp. Hải Vân; Lời bình Ngân Triều

Lời cuối cho anh
Thơ vhp. Hải Vân; Lời bình Ngân Triều
 
Trả đêm thao thức, ngày trông ngóng,
Trả vết thương lòng, máu chửa đông.
 
Lời cuối cho anh
Xin trả lại anh một cuộc tình,
Hàng cây Bến Ngự, bóng lung linh.
Nắng vàng chiều muộn vương tà áo,
Trả ánh trăng lên chuyện chúng mình
*
Xin trả lại anh một chuyến bay,
Tình thơ chớm nở ngát hương say.
Trả hình bóng cũ cho ngày ấy.
Trả chuyến xe đưa lạc bến nầy.
*
Xin trả lại anh chuyện xích thằng,
Cho lòng em mãi vướng bâng khuâng.
Trả vùng Tây Lộc, trời Đà Nẳng,
Mấy bận đi về lắm trở trăn.
*
Xin trả lại anh vị nước cam,
Ngọt lịm đầu môi, ấm áp tim,
Trả lời hẹn ước trong tay nắm,
Trả cả sầu lên trong mắt đêm.
*
Xin trả lại anh giấc mộng vàng,
Ai ngờ phút cuối bỗng ly tan.
Trả đêm thao thức, ngày trông ngóng,
Trả vết thương lòng, máu chửa đông.
*
Trả anh năm tháng chờ tuyệt vọng,
Cay đắng đau lòng đã lỡ mang.
Trả cả hao gầy cùng biển lệ
Trả ngọt tình thư mỏi mắt trông.
*
Xin trả cho anh có cùng không,
Nỗi thương, nỗi nhớ, nỗi chờ mong.
Góp gom tất cả thời gian đợi,
Trả hết cho anh mối hận lòng
*
Em về viết tiếp chuyện xuân hồng
Viết lại tình ta thỏa ước mong,
Viết khúc giao hòa tròn mộng đẹp
Ước hẹn ba sinh một chữ Đồng.
 
I. Vài nét về vhp. Hải Vân:
Vhp. Hải Vân là một người bạn tâm giao với chị Hạ Vũ, hai người bạn có những chặng đời y hệt nhau. Chặng đời của những bước đi dài…rất dài.
Hải Vân là cựu nữ sinh Gia Long, cựu sinh viên Viện Hán Học và Văn Khoa Huế, có một số thơ và truyện ngắn được phổ biến trên một số web và những bài thơ tình của Hải Vân đã đăng trên cả 3 blogs thân hữu:
vn.360plus.yahoo.com/cuuhstayninh (hai blogs nầy, nhóm của chị Phạm Thị Hòa.)
blog.yahoo.com/ngantrieu (Ban biên tập, Ngân Triều)
Đó là những bài thơ: Nỗi nhớ, Gởi lại anh, Đuổi bắt mây, Ba đồng tiền, Còn vương nỗi nhớ, Lời cuối cho anh, Thu nhớ…
 
II. Chủ đề “Lời cuối cho anh”:
Chủ đề bài thơ là đưa lại, giao lại những gì đã nhận, đã giữ cho người thương, lần cuối bằng ngôn ngữ trái tim và nỗi lòng của tác giả.
 
III. Lời bình, Ngân Triều
Bài thơ được thể hiện bằng lối thơ thất ngôn tứ tuyệt, với 8 khổ thơ, đặc biệt có 7 khổ thơ liên tiếp, láy đi láy lại việc “trả lại anh” không những để nhấn mạnh về cấu tứ mà tiết tấu còn ngân vang như một điệp khúc miên man…
Xin trả lại anh một cuộc tình,
Hàng cây Bến Ngự, bóng lung linh.
Nắng vàng chiều muộn vương tà áo,
Trả ánh trăng lên, chuyện chúng mình.
Trước hết, Hải Vân xin trả lại “người thương cũ?!” … một cuộc tình, cuộc tình đó đã từng ấp ủ, nở hoa rất đẹp trong một không gian trữ tình, thi vị. Đó là không gian của riêng hai người đang yêu, bên hàng cây của con đường Bến Ngự, (Huế), khi ấy có gió chiều muộn nhè nhẹ, ve vuốt những bóng lá lung linh (38) để rồi nắng vàng quay về với bóng đêm, không quên vẫy gọi ánh trăng lên thay mình soi sáng cho đôi tình nhân. Tất cả những hình ảnh đó, như cổ vũ, như thắm đượm, như lắng nghe, như đồng tình và chứng kiến cho tình yêu của hai người mới biết yêu, đồng thời như đã dệt nên một chuyện chúng mình…muôn thuở, “nghìn năm, hồ dễ đã ai quên” và trong thời điểm hình thành bài thơ nầy…thì hình như tình yêu đầu đời đó, không còn tồn tại nữa!
Xin trả lại anh một chuyến bay,
Tình thơ chớm nở, ngát hương say.
Trả hình bóng cũ cho ngày ấy,
Trả chuyến xe đưa lạc bến nầy.
Tiếp theo, tác giả xin trả lại người thương kỷ niệm giây phút đầu tiên gặp nhau “Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? (Kiều câu 181-182). Phải chăng cơ duyên đó đã để hai tâm hồn gặp nhau trong một chuyến bay và chuyến xe đưa… để có cơ hội tiếp cận, quen nhau, gần gũi để tình thơ chớm nở như ngát hương, say đắm. (Một trạng thái nôn nao, dễ chịu, lan tỏa khi coup de foudre, “tiếng sét” vừa nổ ra… Một cảm xúc xao xuyến, bồi hồi, dâng trào lên khó tả.
Xin trả lại anh chuyện xích thằng,
Cho lòng em mãi vướng bâng khuâng.
Trả vùng Tây Lộc, trời Đà Nẳng,
Mấy bận đi về lắm trở trăn.
Chuyện xích thằng (39) là chuyện sợi chỉ đỏ mà nguyệt hạ lão nhân, ông già dưới trăng, xe duyên cho các cặp trai gái trên thế gian đẹp duyên giai ngẫu, thành vợ, thành chồng.
Chi tiết “chuyện xích thằng” trong bài thơ nầy, ý nói người ấy muốn tiến đến hôn nhân, “lạc bến nầy”, như đinh ninh báo trước sẽ có một bến đỗ (40) để tâm hồn cứ dậy lên những cảm xúc nhớ thương xen lẫn nhau, bâng khuâng. Tây Lộc là địa danh thuộc xứ Huế mộng mơ. Đà Nẳng, có lẽ là nơi người thương đồn trú. Hành trình từ Tây Lộc đến Đà Nẳng thăm người thương, mấy bận đi về, thấy đời người lính thời chiến, sao cơ cực trăm điều, cho nên lòng không yên, khiến cứ mãi băn khoăn, nghĩ đi nghĩ lại, thương cảm biết bao nhiêu, trở trăn. Những điều đó, giờ em xin trả lại cho anh, như qua cầu gió bay, như dòng nước lãnh đạm chảy qua cầu…
Xin trả lại anh vị nước cam,
Ngọt lịm đầu môi, ấm áp tim.
Trả lời hẹn ước trong tay nắm.
Trả lại sầu lên trong mắt đêm
Bây giờ, em trả lại anh hương vị tình nồng, hương vị đặc biệt của một thức uống tuy bình thường, khi ta đang bên nhau, hương vị đó sao vô cùng ấn tượng, ngọt lịm đầu môi và không phải chỉ có thế, có anh bên cạnh… em rất ấm lòng, ấm áp tim”, rất an tâm. Anh nắm tay em nói lời hẹn ước. Biết ra sao ngày sau, đêm đêm nhìn những đóm sáng hỏa châu, mắt đêm như hình ảnh hoa đăng ngày cưới, lòng em cứ dậy lên thành sầu, sầu lên như nỗi lòng của một người chinh phụ (41) và không phải chỉ có thế:
Xin trả lại anh giấc mộng vàng,
Ai ngờ phút cuối bỗng ly tan.
Trả đêm thao thức, ngày mong ngóng.
Trả vết thương lòng, máu chửa đông.
Giấc mộng vàng là giấc mộng “hoàng lương” hay giấc mộng kê vàng (42) .
Giấc mộng vàng trong đoạn thơ của Hải Vân có thể hiểu là chuyện tình của đôi bạn cuối cùng đã kết thúc đột ngột, bỗng ly tan. Do đó, những kế hoạch, những dự kiến tương lai cho tổ uyên ương, coi như là mộng ảo, hư không, hoang tưởng, chỉ có thế mà thôi (43). Thực ra, đối với những người chân thành, chuyện đó, không phải chỉ đơn giản như hai ngã rẽ vô tâm của hai con đường, hai hướng. Đó còn là những kỷ niệm không quên của những nỗi lòng luôn nghĩ đến người thương, những đêm thao thức, ngày mong ngóng với vết thương lòng, biết thuở nào nguôi, máu chửa đông. Máu chửa đông là máu vẫn còn chảy mãi với thời gian, để người đọc hình dung cuộc tình đó…sâu sắc đến nhường nào! Còn nữa:
Trả anh năm tháng chờ tuyệt vọng,
Cay đắng, đau lòng đã lỡ mang.
Trả cả hao gầy cùng biển lệ,
Trả ngọt tình thư, mỏi mắt trông.
Tứ thơ trong khổ thơ nầy giống ý khổ thơ trên nhưng mở rộng hơn, nâng cao lên, cụ thể hóa những tình cảm mong ngóng, đợi chờ, khổ đau vời vợi của một tâm hồn đang yêu. Khổ thơ như sáng lên với những từ chọn lọc tài tình, với những từ trung tâm hàm súc, gợi tả: tuyệt vọng (44); ngọt tình thư, sắp xếp từ một cách tinh nghĩa, mong đợi trong trạng thái ngày càng tăng dần đến mỏi và mòn đôi mắt, những bức thư tình ấm áp, ngọt ngào của người thương…mà thư chẳng tới, người cũng không thấy tới (45); từ mong chờ tuyệt vọng đến cay đắng, đau lòng; chan chứa hình ảnh hao gầy trong biển lệ, đã mòn con mắt (46), đăm đăm trông ngóng, phương trời. Chưa hết:
Xin trả cho anh có cùng không
Nỗi thương, nỗi nhớ, nỗi chờ mong.
Góp gom tất cả thời gian đợi,
Có cùng không là nhóm từ dễ hiểu. Nhóm từ nầy có cả một dòng thơ bên dưới bổ sung. Nghĩa là “có những nỗi niềm thương nhớ, chờ mong” và “không” là không có những điều đó, có nghĩa ngược lại. Tức là toàn bộ thời gian yêu anh, gồm khoảng thời gian thương nhớ chờ mong và cả những thời gian phụ thuộc khác, không thể thương nhớ, chờ mong như khi bận rộn những hoạt động khác…trong đời thường. Cũng như ở dòng thơ sau, tác giả đã bật mí rõ hơn nhằm nhấn mạnh những tâm tình “có những nỗi niềm thương nhớ, chờ mong” = “Góp gom tất cả thời gian đợi”. Hận lòng có thể là những nét giận hờn duyên dáng đáng yêu của người con gái khi đã yêu và yêu một cách chân thành. Trả hết cho anh mối hận lòng
Ý thơ của khổ thơ trên, thoạt đầu, người đọc có cảm giác như chưa rõ nghĩa, nhưng đọc kỹ thì rất tinh tế, sâu lắng và khả ái… Qua 7 điệp khúc trả lại anh, trong 7 khổ thơ chan chứa tình buồn của một tâm hồn đa cảm, người đọc nhận biết ngay đây là một bản tuyệt tình ca, của những cặp tình nhân “có duyên, không nợ”. Có thể người con gái trong cuộc tình, chịu rất nhiều thiệt thòi…chịu nhiều đau khổ cho vết thương lòng, máu chửa đông… Nếu thời gian yêu nhau càng kéo dài, hơn thập niên rồi bỗng ly tan… thì thật tội nghiệp cho người phụ nữ… xuân muộn, khó lòng tìm được bến mơ. Trong khi đó, những trang nam nhi thì ngược lại.
Nói thì nói vậy, nhưng khi buộc lòng dứt tình nhau, nào mấy ai vô cảm, vô tâm. Cảm thông với hoàn cảnh của tác giả, bỗng nhiên tôi thấy lòng bâng khuâng, buồn cho những cuộc tình.
Tóc mai sợi ngắn sợi dài,
Lấy nhau chẳng đặng…thương hoài ngàn năm”
Ca dao
mà có thể trong trường hợp đó, có hoàn cảnh của tôi và của chúng ta? Giờ thì em trở về:
Em về viết tiếp chuyện xuân hồng,
Viết lại tình ta, thỏa ước mong.
Viết khúc giao hòa tròn mộng đẹp,
Ước hẹn ba sinh một chữ Đồng
Thế là đôi ta, đôi ngã! Em quay lại với cuộc đời đơn điệu của mình, em về. Em sẽ tiếp tục viết chuyện mùa xuân tươi thắm, chuyện xuân hồng, hay có thể hiểu là cuộc tình tươi thắm của tuổi xuân đã qua. Cũng có thể hiểu thêm một chút dụng ý chơi chữ kín đáo của Hải Vân…là một chuyện tình đẹp như mùa xuân của một người tên HỒNG…không biết có đúng không, xuân hồng, hoặc mùa xuân có “chim hồng bay. Hình như có lần Chị Hạ Vũ, bạn tâm giao với Hải Vân, nói là tên thường gọi của Hải Vân là Hồng, “Chim hồng bay”, thể hiện hoài bảo, ước mơ của phụ thân…
Và hai dòng thơ tiếp theo, đã làm sáng tỏ điều đó, để kiếp nầy không gắn bó… mong rằng sẽ… gặp lại kiếp sau, ba sinh (47) và chữ đồng (48).
Tóm lại, “Lời cuối cho anh thơ Hải Vân là một bi khúc tuyệt tình của một mối tình đầu thắm thiết, với nhiều kỷ niệm khó quên, bàng bạc những nỗi niềm thương nhớ, chờ mong vời vợi… để cuối cùng người con gái phải đành lòng, cam phận trong biển lệ chia phôi… lời ước hẹn kiếp sau (nếu có), câu cuối, là một câu rất nhân hậu, bao dung...của người con gái Saigon.
Về hình thức nghệ thuật, nổi bật nhất là sự chọn lọc từ gợi tả, hàm súc; điệu thơ réo rắt, u buồn, như những cung bậc sầu thương về một con đường tình sử bi lụy…
Thay lời kết, tôi xin mượn ca từ bài hát “Mùa thu chết” của Phạm Duy, phỏng theo ý thơ L’adieu (Giã biệt) của Apollinaire/ nhà thơ Pháp, tên thật Guillaume de Kostrowitsky, thường gọi là Guillaume (1880-1918), người mở đường cho thơ siêu thực Pháp:
L’adieu /Apollinaire
J’ai cueilli ce brin de bruyère,
L’automne est morte souviens-t’en.
Nous ne nous verrons plus sur terre,
Odeur du temps, brin de bruyère.
Et souviens-toi que je t’attends.
Ca từ “Mùa thu chết” Phạm Duy
Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa Thu đã chết rồi.
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời nầy…
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…
Ôi ngát hương thời gian, mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. ֎
Thân ái, Ngân Triều
10/10/2012
***
Ghi chú:
(38) Lung linh là rung rinh, là lay động khe khẽ, phản chiếu ánh lấp lánh của dải nắng vàng còn rơi rớt lại và nắng vàng chiếu sáng, vương lên tà áo dài của người con gái…
(39) Tích Vi Cố đời Đường (618-907), một nho sinh tài hoa lỗi lạc. Nhân đi dạo trong 1 đêm trăng sáng, chàng gặp một ông già đang xe những sợi chỉ đỏ, bỏ vào trong 1 quyển sách thật to. Thấy lạ, chàng liền lễ phép hỏi cớ sự, mới biết ông lão là một vi thần định trước nhân duyên cho trai gái ở thế gian…
Thật sững sờ khi biết mình sẽ có 1 người vợ, hiện là con gái của lão ăn mày mù dưới chợ. Một bé gái, khoảng 3 tuổi xấu xí, dơ bẩn, rách rưới, đang ngồi khóc vì đói rét. Bất nhẫn sinh ác, chàng liền thuê bọn côn đồ thủ tiêu bé gái… những mong thoát khỏi thiên cơ… và có tiền việc đó xong ngay…
Mười lăm năm sau, Vi Cố mới đỗ Thám Hoa, được một người vợ trẻ đẹp như tiên nga, ái nữ của một vị quan to...Một hôm, tan chầu về nhà, vợ đang gội đầu, chàng đến giúp thì thấy trên đầu vợ, ẩn sau mớ tóc đen tuyền, bóng mượt, có 1 cái sẹo to… Lời thuật lại của vợ làm Vi Cố vỡ lẽ. Người vợ, cô bé xấu xí ngày xưa, do ông nguyệt lão xe tơ, chàng đã cho thủ tiêu hòng cải lại “duyên thiên” … và người vợ hiện thời, chỉ là một...
Mới biết chuyện gì, trời đã định thì không bao giờ thoát khỏi.
(40) Đời người con gái, lấy chồng, thì tuổi người chồng đó phải là 1/12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi là 12 bến nước.
(41) Chinh phụ…mỗi độ sớm chiều
Bâng khuâng nghe tiếng súng nhiều xa xa.
Làng tôi/ khuyết danh.
(42) Tích Lư Sinh đời Đường (618-907), văn hay, chữ tốt, nhiều lần ứng thí nhưng cứ hõng thi. Lần đó, Sinh có nhiều hy vọng nhưng lại tiếp tục số đen! Đường về quê thê lương, ngại ngùng thất thểu, não nề chân bước, nặng gánh ưu tư…vừa chán nãn, mệt mỏi, vừa thất chí trách phận…đói lạnh…trong mưa. Duyên may, tới nơi ở của một lão đạo sĩ, liền xin tá túc qua đêm.
-Ta đoán ngươi mệt mỏi đường xa,có lẽ cần lót dạ.Ta đang nấu cháo kê, hãy nằm nghỉ đi! Có sẵn chiếc gối bằng đá của ta đó. Một lát nữa, cháo kê chín, ta và nhà ngươi sẽ cùng ăn và đàm đạo”.
Vừa nói, vị đạo sĩ vừa khuấy đều nồi cháo kê.
Vất vả, kiệt lực, khi mới ngả lưng, đầu kê gối đá, Lư Sinh đã chìm sâu vào giấc điệp. Sinh thấy mình thi đỗ Tiến sĩ, có vợ đẹp, con ngoan. Năm đứa con thảy đều thành nhân chi mỹ, vinh thân phì gia…cuối đời, làm quan đến chức Tể Tướng được 10 năm…Lúc 80 tuổi, Sinh bị án oan phải chịu án chém…Khi người đao phủ đưa đao lên…liền giật mình thức dậy. Vị đạo sĩ vẫn còn đang ngồi đấy, tay còn đang khuấy đều nồi kê…nồi kê chưa chín!
Sinh thẫn thờ, chợt cảm ngộ ý nghĩa đời người. Những hoài bảo vinh hoa phú quý của thế nhân thảy đều nhanh chóng, hư ảo, phù du, vô nghĩa. Sống đến 80 quả vô cùng hiếm thấy…nhưng quả là vô cùng ngắn ngủi, kiếp sống của đời người trong thời gian gang tấc, như khoảnh khắc của một công đoạn nhỏ, đang nấu nồi kê…mà nồi kê chưa chín…
Vậy sao cứ mê muội chen chúc vào cuộc đời ô trọc, phù du để tự làm khổ lấy mình? Sao cứ mãi đua chen vào cái vòng danh lợi cong cong, thiên tứ vạn chung? Sao quên đi những điều cao khiết, lòng vui? Sao không thuận theo sự biến hóa âm dương mà về với đời thường giản dị? Những bề bộn lo toan, sao không bỏ phứt đi... Nghĩ vậy, Sinh chợt thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản, niềm vui phơi phới, không chút bận lòng…
(43) Anh đi đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta, có thế thôi
(Thế Lữ, Giây phút chạnh lòng)
(44) mất hết những hy vọng biển lệ (những dòng lệ sầu héo như đong đầy một biển cả, thậm xưng nhưng rất đúng của người con gái đa sầu, đa cảm
(45) Thư thường tới, người không thấy tới.
Bức rèm thưa lần dãi bóng dương.
Bóng dương mấy buổi xuyên ngang.
Lời sao mười hẹn, chín thường đơn sai.
Chinh phụ ngâm khúc, Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm, câu 145-148
(46) Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Đã mòn con mắt, phương trời đăm.
Kiều, Nguyễn Du, câu 2247-2248
(47) Ba sinh tam sinh là 3 kiếp, kiếp trước, kiếp hiện tại và kiếp sau theo thuyết luân hồi của đạo Phật, thường dùng chung với hương lửa ba sinh hoặc duyên nợ ba sinh = duyên nợ gắn bó vợ chồng= còn có nghĩa duyên tiền định.
Ba sinh đã phỉ mười nguyền,
Duyên đôi lứa, cũng là duyên bạn bầy
Kiều, Nguyễn Du, câu 3226-3227.
(48) Chữ Đồng là cùng chung một tấm lòng, lược bớt của từ đồng tâm:
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,
Tin sương luống những rày trông mai chờ.
Kiều, Nguyễn Du, câu 1039-1040.


 Mời Xem :

Về Bài Thơ "NGUYỆN CẦU " Của Vũ Hoàng Chương ( Ngân Triều Diển Giãi )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét