Có một mùa Thu cây lá thưa
Phố quen thôi chờ gió giao mùa
Đường chiều quên lối về từ độ
Từ độ không còn đưa đón đưa
Cũng mùa Thu đó nửa hồn đau
Gác trơ vơ đếm giọt mưa sầu
Ở lại mang nổi buồn cô quạnh
Bỏ đi không lời ta từ nhau
Cũng mùa Thu đó chim ngừng bay
Lẻ loi ngủ muộn sợ trăng đầy
Nhớ nhung vọng tiếng kêu rời rã
Gọi người người xa tận chân mây
Cũng mùa Thu đó lá thôi rơi
Vấn vương buồn đếm tuổi xa đời
Ngậm ngùi hát đoạn thương ca khúc
Có một mùa Thu chết thật rồi
Nguyễn Đạm Luân
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét