18 thg 8, 2022

Về Câu Nói Dân Gian "THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY "

Mọi người ơi ,
Dân gian thường có câu "Thấy vậy mà hổng phải vậy nha". Câu nầy tưởng như chỉ nói đùa cho vui . Nhưng trong nhiều trường hợp lại rất thâm thúy . Vì có nhiều khi chính mắt mình thấy , tai mình nghe , mình tưởng vậy mà lại hổng phải vậy . Còn nếu hổng phải do chính mắt thấy tai nghe mà chỉ "nghe" người khác kể lại thì nghe vậy chớ càng chưa chắc là như vậy , càng đừng tưởng là như vậy .
LHN
 
 Mời mọi người đọc lại chuyện chén cơm Nhan Hồi.
 
Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề.
Ngày đầu tiên đến đất Tề, có người từ lâu đã nghe danh Khổng Tử , nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Nhan Hồi đảm nhận việc thổi cơm còn các môn sinh khác vào rừng kiếm rau.
Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên còn Nhan Hồi nấu cơm ở nhà bếp.
Đang đọc sách bỗng nghe có tiếng lộp cộp từ nhà bếp , Khổng Tử nhìn xuống thấy Nhan Hồi đang mở vung , lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ rồi đậy vung lại , liếc mắt nhìn chung quanh và đưa cơm lên miệng.
Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò cưng nhất của ta mà lại đốn mạt như thế này ư ?
Sau đó các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khi rau chín Nhan Hồi dọn cơm lên nhà trên chắp tay mời Khổng Tử và mọi người xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy nói rằng :
- Các con ơi ! Hôm nay , ngày đầu tiên đến đất Tề , may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ , nhớ đến cha mẹ cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ , các con bảo có nên chăng ?
Các môn sinh đều chắp tay thưa :
- Dạ thưa thầy , nên ạ .
Chỉ riêng Nhan Hồi thưa :
- Dạ thưa thầy không nên vì nồi cơm này không được sạch .
Khổng Tử hỏi tại sao thì Nhan Hồi thưa :
- Khi cơm chín con mở vung ra xới chẳng may một cơn gió thổi tới làm bồ hóng và bụi trên trần nhà rơi xuống , con đậy vung không kịp nên bẩn cả nồi cơm . Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra , định vứt đi nhưng lại tiếc nghĩ "cơm thì ít , anh em lại đông , nếu bỏ lớp cơm bẩn thì làm mất một ít cơm , anh em hẳn phải ăn ít lại . Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em , ăn trước phần cơm bẩn ấy , còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em . Như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi , bây giờ con xin phép không ăn cơm nữa chỉ ăn phần rau .
Nghe Nhan Hồi nói Khổng Tử lại ngửa mặt lên trời mà than thầm rằng “Chao ôi ! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật"

LHN ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét