Tôi đi học
Không bao giờ quên được ngày đầu tiên được ba đưa đến trường tiểu học Minh Phụng ( má của Lâm Bửu Tài dạy ở đây)
Đưa vào chỗ ngồi xong, ba nói con ngồi đây ,nhớ nghe lời cô giáo nha ,ba đứng ở cửa sổ kia kìa .
Cái
gì cũng lạ lẫm mà cô bé thuộc loại tò mò bà chúa luôn nên hết nhìn cô
giáo đến nhìn mấy nhỏ chung quanh ,thích nhất mấy nhỏ tóc dài vì bản
thân cô bé rất muốn tóc dài nhưng ba mẹ lại bắt cắt kiểu tóc bum bê mà
cô bé cực kỳ ghét, lý do ba mẹ đưa ra là không bị lây chí khi đi học .
Cô
giáo dạy gì mà cô bé chẳng hiểu mô tê chi hết ..ở nhà ba dạy C đọc là
xê mà sao bây chừ cô giáo đọc là cờ ..B là bê thì cô đọc là bờ ..sau nầy
học đánh vần còn rắc rối hơn ..ba dạy Cá đọc là xê a ca sắc cá ,còn cô
dạy ngược lại ..a cờ a ca sắc cá ..với đầu óc một đứa bé nó thấy sao cứ
rối tung lên không biết làm sao luôn ,nói thì nói chứ không có gì làm
khó cô bé được ,chẳng bao lâu cô bé đã thích nghi kiểu dạy của cô bằng
chứng là cuối năm cô bé đã được lảnh thưởng mà . Nhắc lại buổi học đầu
tiên đó ,lo nhìn thế giới mới lạ quên mất ba ,khi nhìn ra cửa sổ thì
chẳng thấy ba đâu ,trong lòng hơi lo nhưng cô bé không hề khóc nha .
Rồi giờ tan trường đến ,học sinh sắp hàng ra cổng trường ,cô bé nhìn
kiếm ba mà chẳng thấy ba đâu ,cô bé bắt đầu lo lắng nhìn chung quanh
định hướng để về nhà ,cô bé quẹo trái hy vọng là đúng đường đi qua cái
cầu nhỏ ( Cầu Cây Gõ ngày xưa ) mừng quá thấy nguyên dãy nhà bên tay mặt
người ta đang xây đúng cảnh cô bé thấy hồi sáng khi ba chở đến trường
rồi ( dãy nhà đối diện nhà hát Cây Gõ bây giờ là nhà sách Cây Gõ đó
,hồi đó chưa có họp chợ ở bên đó ) thế là cô bé tiếp tục dùng trí nhớ
định hướng về ,đi hết đường đến đèn xanh đèn đỏ nhìn dáo dác thấy bên
tay mặt có nhà bảo sanh Bảo An nơi mẹ sanh em bé ( nếu nhớ không lầm
hay gì An quên rồi ) thế là quẹo hướng đó khi thấy cái cầu Hậu Giang và
chùa Phước Long là cô bé biết mình không bị lạc rồi ,quẹo vào chân cầu
có phông tên nước có tiệm tạp hoá Du Phong là đúng rồi ,thế là cô bé về
đến cửa nhà …..thấy cô bé ba hết hồn vì không ngờ ngày đầu đi học cô bé
đã quá thông minh biết tự tìm đường về nhà ..lý do bịnh nhân đông quá
ba chưa kịp đi đón là cô bé đã về đến nhà .
Sau
nầy nhớ lại cô bé thấy hồi nhỏ mình cũng thông minh ra phết chứ ,chẳng
hiểu sao càng lớn càng tối dạ đi… Cũng may, những hồi ức cũ vẫn sống
mãi, hiện rõ trong tâm trí cô bé mồn một... thương nhớ quá đi
thôi...thấm thoát đã 55 năm rồi
Bích Hải
Ảnh1 của giadinhonline
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét