SÁO TRÚC
Tay cầm sáo trúc ngẩn ngơ
Làm sao điêu luyện ngón tơ nhẹ nhàng
Thôi đành chúm miệng đùa vang
Tưởng như réo rắc mênh mang biển trời
Ví von dạt sóng ra khơi
Len vào cõi mộng ngát lời yêu thương
Đập tan khối lạnh vô thường
Bễ trần tiêu hết nhiễu nhương cuộc đời
Đốt thêm ngọn lửa muôn nơi
Cho tình ấm mãi rạng ngời nhân gian
Niềm vui nhịp sống dâng tràn
Còn ai đâu nữa thở than lạnh lùng
Nâng niu sáo trúc vào lòng
Từ nay có bạn tuyệt khòng hỡi người?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét