5 thg 4, 2016

Vời Vẻ,Vẻ Vời - Thơ Quách Như Nguyệt



Vời Vẽ
Tiếng nhạc vẳng nghe êm đềm
Đời sống vàng úa lênh đênh
Ta nghe lòng mình sóng vỗ
Bồng bềnh nỗi nhớ mông mênh
              *
Chợt đến chợt đi nào biết
Như nắng vàng nhạt bên thềm
Khi ẩn khi hiện....tình chết
Tình như chiếc lá rơi êm
*
Thiên đường vẽ lên vỡ vụn
Xa xôi cách trở nghìn trùng
Gặp nhau kiếp này thôi nhé
Vẽ  vời, vời vẽ tình tôi!
*
Yêu thương nào đâu có tội
Tình thương chất chứa đong đầy
Yêu thôi chẳng nên nhung nhớ
Thì tình đẹp lắm người ơi...
Như Nguyệt
3 /4/ 2016
 
Lời Tác Giả:
Sáng hôm nay, N làm bài thơ lấy tựa đề là “Vẽ vời”.  Khi N save lại trong Microsoft Word, mới biết mình đã từng làm 1 bài thơ cùng tựa đề cách đây 4 năm rưởi, hihi...
Nếu rảnh rỗi, mời các anh chị đọc...giùm nha.  Cảm ơn nhiều lắm ạ 
Have a great Sunday everyone!
***

Vẽ vời
Thư anh
Em đợi mỗi ngày
Thơ anh
Em đọc mê say, quên đời
Tình anh
Tình quá xa vời
Với tay
Chợt mất
Ra là chiêm bao
 
Biết tình
ảo ảnh, lao xao
Mà sao
vẫn thấy mình yêu
lạ kỳ!
 
Yêu chi thi sĩ, dại gì?
Lý trí cải vả
Con tim đầu hàng
Tình yêu
tưởng tượng, hoang đàng
Tình xa xôi quá
Tình đành qua mau
 
Yêu anh thi sĩ
Vẽ vời
Si mê cũng bởi
Thơ tình
Tình si
Qúach Như Nguyệt
Oct.  18th, 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét