Mấy mươi năm trăng soi mình em nhớ
Mình bỏ nơi nầy sao vội ra đi ?
Mấy độ mai vàng cười nở đúng kỳ
Con khôn lớn đã bằng mình thời đó.
Trời hừng đông nơi nầy chưa được rõ
Xung quanh em bông tuyết vẫn rơi đầy
Cánh hoa hồng lay nhẹ theo gió bay
Trăng mờ nhạt vì mây còn che khuất
Em nhớ mình mọi nơi cùng mọi lúc
Biết nơi nao mà tìm gặp bây giờ ?
Hỏi dòng sông nước vẫn chảy lửng lơ
Chim sãi cánh nhưng không màng tiếng hót
Khung trời nầy chắc mình cũng đã biết
Bao khổ đau thương xót gởi về đâu ?
Mong mình vui nơi ấy bớt lụy sầu
Xin tất cả vào trong miền an lạc.
" Tống quân thiên lý " Quan san
" Chung hữu nhất biệt " Dặm ngàn từ đây...
Ngu uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét