9 thg 4, 2016

NHẶT NẮNG ĐƯỜNG CHIỀU - Thơ Sông Trăng




Đành thôi nhé! cội mai vàng trước cổng
 Ngày xôn xao chim hót khúc hoan ca 
Cành nôn nao hé nở nụ tình hoa 
Nắng vội vã thắp lên đầy ánh sáng


Đành thôi nhé! khoảng trời xanh bảng lảng 
Ngắm vầng mây nhè nhẹ trắng tinh khôi
 Đón nguồn vui se sắt lẫn bồi hồi 
Bờ môi ấm trái tim hồng ray rứt


Đành thôi nhé! nồng nàn hương ký ức
 Trời hanh hao đánh thức mộng thiên đường 
Ngày hững hờ rơi chầm chậm vấn vương
 Bóng xiêu đổ trên đường chiều, nhặt nắng


Đành thôi nhé! hàng cây buồn dai dẳng 
Vang môi cười rộn rã dáng em ngoan 
Gió cuồng xoay tung vệt nắng lênh loang 
Từng cánh lá xếp hàng quanh nỗi nhớ


Đành thôi nhé! hợp rồi tan muôn thuở
Cuộc tình nồng phút chốc bỗng xa xăm 
Đêm tàn đêm quay quắt vỡ âm thầm
 Nỗi quạnh quẽ ngấm trong hồn héo hắt


Trời sâu thẳm bụi mờ cay khóe mắt 
Tận đáy lòng thổn thức tiếng bơ vơ
 Trút u buồn nức nở xuống dòng thơ 
Người lặng lẽ trên đường chiều, nhặt nắng

Gom từng hạt chất cho đầy hoang vắng 
Nghe đâu đây văng vẳng, bước chân về

                                         
                                 SôngTrăng 04-2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét