I. HÀNG XÓM MỚI
Xứ Bình Tân phủ Khánh
Hòa có lão phu tính tình gàn dở, nóng nảy, hàng ngày chỉ đọc sách, ngắm hoa và
xem sao trời. Bữa nọ đang uống rượu với thiếp yêu ở ngoài vườn, chợt thấy một
vì sao to như cái đấu, xẹt ngang trời, rơi xuống phía Tây vườn. Lão thủng
thẳng:
“Sắp có đại quan hồi
hưu về làm hàng xóm lân bang rồi đây.”
Mấy bữa sau, người nhà
chạy vô báo có khách, là hàng xóm mới đến ở, xin được ghé thăm. Người hàng xóm
phong lưu tốt tướng, mặt chữ điền, mày lưỡi mác, chân chữ bát oai phong như hùm
như báo. Khách nhũn nhặn:
“Thưa cụ, tôi vừa xong
việc quan, giờ về vườn, làm hàng xóm của cụ, ráng sống đời tử tế”.
Chủ khách cùng ngồi.
Khách nói:
“Tôi thân làm quan,
chỉ là việc bất đắc chí gặp thời loạn chứ tâm hồn thì để cả ở chốn văn chương.”
Không đợi chủ nói,
khách đọc ro ro một lèo, hết chuyện “Hậu thiên đường” sang trường thiên tiểu
thuyết “Hòn địa”, không chút vấp váp, như nước chảy mây trôi.
Gã người hầu tên Thiều
đứng lấp ló ngoài vườn, lắc đầu lè lưỡi. Bấy giờ chủ mới hỏi:
“Ngài có biết mỗi năm
xứ này có bao nhiêu con sông bị bức tử, bao nhiêu cánh rừng bị đốn hạ, bao
nhiêu vụ dân thường bị hà hiếp? Ngài thử đọc tôi nghe.”
Khách bối rối:
“Mấy cái zụ này, có
đám bộ hạ lo rồi cụ ạ”
Chủ nổi giận đùng
đùng:
“Ngài thân làm đến
chức tể tướng, rường cột của quốc gia, những khổ đau của dân lành thì không để
ý lại phí thời gian ngồi tụng mấy cái bài văn nhảm nhí của đám bồi bút vậy! Còn
sức lực đâu mà lo chuyện đại sự!“
Lão phu đứng dậy, hét
lớn “Người đâu, tiễn khách”, rồi rủ áo đi thẳng vào nhà trong.
II. BẠN CÂU CÁ
Bên bờ sông vắng, mình
ngồi buông câu, ngẩn ngơ nhìn trời mây sống nước, buông một câu, tháng Tư ngon
như một cặp môi gần. Chợt thấy mình sắp thành thi sĩ, đem sổ tay ra định ghi
lại mới chợt nhận ra là bị chàng Xuân Diệu ám.
Có người vác cần câu
đi đến, quần áo nâu sồng nhưng dáng bệ vệ oai phong. Mình lên tiếng:
“Quan bác chắc mới lần
đầu đi câu?”
“Ta ở xứ khác lại,
quan triều đình hồi hưu.”
“Quan bác thấy thế
nào? Ý tôi muốn hỏi cảm tưởng của quan bác khi về làm thảo dân?
“Ta hớn hở lắm! Ta
thanh thản lắm!”
Mình đứng phắt dậy lớn
tiếng mắng nhiếc. Cả đời mình chưa dám to tiếng với một ai. Vậy mà sao nghe mấy
câu đó, bao nhiêu phẩn uất bị dồn nén âm ỉ trong lòng bùng lên như sóng lớn:
“Đường đường là quan
đại phu của triều đình. Trong lúc quốc khố cạn kiệt, dân tình điêu linh. Bên
ngoài giặc rập rình, bên trong băng đảng nổi lên như ong. Đám quan lại triều
đình thì đua nhau vơ vét. Sông núi có như không. Ngài còn ngồi đó thanh thản
được ư!”
Đang hùng hồn, chợt
nhận ra dưới mê nón một gương mặt chữ điền, lông mày lưỡi mác, trông giống vô
cùng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét