22 thg 1, 2024

Nguyễn Thị Châu : CƠN MÊ, CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA


1./ CƠN MÊ
🌷🌷
Xuân về anh có về không?
Để cho con phố hoa Hồng toả hương
Phố vui rạng rỡ không lường
Em ra ngoài ngõ bên đường đón anh
Em mặc chiếc áo thiên thanh
Màu xanh anh thích khi mình gặp nhau
Môi cười xinh đẹp ước ao
Chờ anh về đến nói câu ân tình
Từ hôm cho đến bình minh
Ngày nào em cũng một mình lẻ loi
Bao nhiêu thương nhớ đầy vơi
Cánh hoa héo rủ đôi môi nhạt nhoà
Một người chờ đợi người xa
Một người dứt áo đi xa không về
Vì đâu quên mất lời thề
Bỏ em ở lại bộn bề khổ đau
Tết nầy anh không về đâu..
Âm dương cách biệt làm sao tìm về
Thì ra, em ở cơn mê
Vĩnh hằng anh đến, chốn quê em chờ.
10-1-2024
Nguyễn thị Châu


2./ CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA
🌷🌷
Ngày xưa! Em nhớ lắm ngày xưa
Dưới anh trăng xưa rộp bóng dừa
Gió lay, nghiêng bóng cành hoa dại
Em đứng chờ ai?Gió đong đưa
Hai đứa ngày xưa chung một xóm
Đi về cùng ngõ mới quen nhau
Ngày ngày, anh đón đưa đi học
Em gái cười tươi như ánh sao
Từ đó mỗi lần có ánh trăng
Anh thường ra ngõ đón chị Hằng
Hai đứa làm thơ ca tụng chị
Chị Hằng sống mãi với thời gian
Bóng trăng còn đó anh ra đi
Bỏ quê, bỏ lại mối tình si
Khoác áo chinh nhân vào sương gió
Để rồi vào cuộc, khóc chia ly!
Anh đã nằm yên dưới mộ sâu
Đêm đêm em gái khóc thương sầu
Hồn thiêng anh có nhìn sông núi
Có nhớ trăng vàng ta có nhau
Ngày xưa còn đó anh ở đâu?
Thời gian như nước chảy qua cầu
Dưới trăng, em đứng chờ ai đó?
Em nhớ ngày xưa! Đứng thật lâu..!!
17-1-2024
Nguyễn thị Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét