7 thg 1, 2024

HOA LỘC VỪNG ,MUỐN HỎI - Trần Phong Vũ


HOA LỘC VỪNG
 
Có một ngày quá khứ lại hiện lên
Những buồn vui và đâu đó tuổi tên
Ta bất chợt thấy ngậm ngùi ân hận
lẽ nào mình lỡ mất cơ duyên
Có một ngày ta ghé lại gặp em
Nhánh rong xưa về đậu dưới chân thuyền
Gió vẫn thổi trên mặt hồ sướt mướt
Cành hoa treo bờ giậu cũ lảng quên
Có một ngày mình ngồi lại cùng nhau
Những nỉ non hờn oán đến nát nhầu
Cây cải về trời còn rau răm ở lại
Hoa lộc vừng đỏ máu đến mùa sau
Những yêu thương cứ ngỡ đã nhạt nhòa
Mắt và môi kiều mỵ tưởng phôi pha
Nay hiển hiện tươi mầu son đỏ thắm
Bất chợt bàng hoàng
còn đấy
một màu hoa
Thuyền vẫn neo giữa bể sóng xấp xô
Khi trong ta chưa khô máu sông hồ
Nghe hơi rượu bẽ bàng mùi thương nhớ
Cạn ly này ta rơi lệ thành thơ
 
TRẦN PHONG VŨ
Hoa Lộc vừng mọc ven hồ Bảy Mẫu một ngày xưa


MUỐN HỎI
 
Muốn hỏi mẹ hàng rong đầu ngõ
Muốn hỏi em vé số sớm mai
Muốn hỏi chị đồng nát có mái tóc dài
Muốn hỏi ông ăn mày có đôi mắt buồn giống bố
Đi làm gì nữa, ruổi rong làm gì nữa
Tết đến rồi kìa, khi nào thì mới về quê
Khi nào mới thôi nhỏ những giọt mồ hôi thuê
Trên mảnh đất trăm vàn người mới kiếm ra một người biết mặt
Khi nào mới thôi "thất lạc"
Những yêu dấu vốn phải ở bên nhau
Chắc chị chẳng về đâu...
Chắc ông chẳng còn nơi để về đâu nhỉ
Em thì phải ở lại kiếm tiền vì em còn nhỏ
yêu thuơng chưa hẳn là "bão tố" của cuộc đời
Mẹ già rồi "tết nhất gì nữa con ơi
kiếm ba đồng gửi về nhà cho đỡ khổ"
Và bao nhiêu, trăm vạn ngàn người nữa
ở ngoài kia
Họ không xài phây búc
cũng chẳng biết zalo
biết đi đâu để hỏi
biết về đâu để hỏi
Biết thừa rồi vẫn hỏi
Ai biết thừa đớn đau
ai biết thừa khổ-mỏi
của đời này?
 
TRẦN PHONG VŨ
___
Một chiều cuối năm, gặp bà đồng nát già đầu ngõ, tôi hỏi "Bà có về quê không ?", "Không cậu à, bao nhiêu năm rồi, xa quá...Chỉ mong sao có đủ miếng ăn, quê thì..."., Bà bỏ lửng câu nói, rồi bước đi. Cái dáng còng, cái sức sống lay lắt mỏi mòn, cái mảnh đời bé con, chỉ có niềm khao khát là cứ lớn dần lên-khát khao những điều bình thường vốn dĩ. Bao năm rồi bà chưa "có tết", hỡi bà ơi?
Thành phố buổi chiều chẳng bao giờ tĩnh lặng, những nỗi buồn cũng cố nín lặng để chuẩn bị bão giông.


 Mời Xem :

CHIỀU ĐÔNG KHÔNG THỂ VÀ..CÓ THỂ -TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét