10 thg 1, 2024

THÊM TÍ TUỔI CHƯA GÌ MÀ LẨN THẨN - Thơ ĐVL


THÊM TÍ TUỔI
CHƯA GÌ MÀ LẨN THẨN
 
Đôi lúc ngỡ đất lành chim đến đậu
Có ngờ đâu là hoang mạc khô cằn
Mê mải ngắm, tưởng chừng như ốc đảo
Giụi mắt nhìn toàn sóng cát lăn tăn
Đôi lúc chộ toàn tiên phong đạo cốt
Nhiệt thành ban những huấn dụ răn người
Khi vỡ chuyện mới hay...chồn đội lốt!
Hoá ra là "nguỵ quân tử"mà thôi
Đôi lúc lại đành cam tâm "thọ nhục" (1)
Giấu nỗi đau sau mặt nạ ươn hèn
Để tồn tại, sắm tuồng vai..."Mẹ Mốc" (2)
Thử tập tành làm Tôn Tẩn (3) giả điên
Và đôi lúc...sợ gặt về giông bão
Dẫu chỉ thầm ước nguyện một ngày mưa
Đời vẫn thế, hoá ra là mộng ảo
Khi nhận ra những sự thật như đùa
Ta có lúc như gã hề "bất đắc..."
Ngớ ngẩn cười...tựa nắng, khóc...như mưa
Thêm tí tuổi, chưa gì mà lẩn thẩn
Nhàn cư ngồi ngẫm đủ chuyện bâng quơ!
SG_ĐVL
 
- Thơ ĐVL(1) Thọ nhục: Trong câu "Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục": Thà chịu chết chứ không chịu nhục
(2) Tôn Tẫn: Nhà quân sự nổi tiếng mưu lược thời Chiến Quốc bên Tàu, đã có lúc buộc phải giả điên để qua mặt đối thủ là sư đệ Bàng Quyên. Nhờ vậy mà thoát nạn
(3) Mẹ Mốc: Nhân vật được Nguyễn Khuyến đưa vào thơ, là 1 phụ nữ phải tự làm cho mình xấu xí đi, kẻ xấu vì vậy sẽ không trêu ghẹo, tán tỉnh...; cốt để giữ tiết hạnh của mình!
Photo: Lẩn thẩn của năm cũ 😅

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét