15 thg 12, 2023

CHIỀU ĐÔNG KHÔNG THỂ VÀ..CÓ THỂ -TRẦN PHONG VŨ



CHIỀU ĐÔNG
 
Nhớ Saigon, nhớ em...
Tấm ảnh này không phải là ảnh cổ
Nhưng nó khiến anh nhớ lại thời trai trẻ phong trần...
Nhưng mà lúc ấy anh nghèo quá
...
Giấc mơ của anh về ngự giữa chiều đông
Vì từng ước có một ngày đưa em đi dạo phố
Những ngọn đèn trong đêm vàng môi quyến rũ
Lối về xa thắt lại ở trong tim
Đẹp thế nào thì đêm vẫn màu đêm
Day dứt cháy từng gốc cây ngọn cỏ
Lập lòe chơi vơi
Rêu phong hóa đỏ
Giữa cõi yêu hiu hắt đến nao lòng
Những hẹn thề đã giấu biệt vào đông
Con chim bạc bỏ rừng quay về núi
Chiếc xe cổ chơ vơ nằm chờ ai dong ruổi
Trôi đi trôi đi những tháng đợi năm chờ
Phố vẫn đông người qua lại ngu ngơ
Nhớ câu hát điệu hò một thời xưa cũ
"Đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ.."
Đèn của riêng anh chỉ có mỗi mầu vàng
Màu một tình yêu leo lắt lỡ làng
Lá chưa kịp xanh đã già đi trước tuổi
Em ở đâu
Chiều trong anh bàng hoàng bổi hổi
Trách người dưng
Ai nỡ trách câu hò
TRẦN PHONG VŨ
2020


KHÔNG THỂ VÀ..CÓ THỂ
 
Có thể người về rồi đi ta không hay
Cứ như là những giọt mưa bay
Tạt qua thềm cổ chiều thu vắng
Rồi lẫn vào trong nội cỏ ngàn cây
Có thể người rất gần ta chứ đâu xa
Trên phố đông xen lẩn nắng chiều tà
Mà như sương khói lòng ta vậy
Thoắt đến rồi đi và sẽ nhạt nhòa
Có thể người đã tắt lửa yêu đương
Xem trái tim ta như phế tích hoang đường
Dù nhớ dù thương đều vô nghĩa
Tình có thâm sâu cũng... chỉ vô thường
Có thể đời này vẫn có cỏ có hoa
Trăm nghìn sông suối rồi cũng đổ biển xa
Có thể chẳng bao giờ gặp lại
Những hạt vô tri trong muôn triệu phù sa
Người đối với ta như tiên trong cổ tích
Ta đối với người u tịch nguyệt lầu tây
Sáng vằng vặc mà chơ vơ ánh biếc
Rồi tàn đêm lại lan mất trong mây
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét