20 thg 3, 2023

Kỷ niệm một chuyến đi... Một lần đi biển duy nhất..(Hồi Ký GhimHo ).

 

Được nhận dạy lại , lòng vui mừng – tôi định dọn đất xong là trồng đậu phọng. Mấy ngày ở trường vào hè nên chẳng có ai. Một mình tôi ở lại trường, vắng vẻ nhưng cũng thấy lòng thoải mái đã có chốn dung thân. Đôi khi thấy sao quá mệt mỏi, ăn không biết ngon. Cho là mình bị tâm lý nên ảnh hưỡng đến sức khỏe, các cô trực trường khuyên nên về thành phố khám bệnh.
Một ngày khám bệnh – nhận tin – đã có em bé tượng hình. Tôi thẩn thờ … Sao tôi không nghĩ đến ngày này!
Nghĩ lại, một mình ở quê… không người thân bên cạnh ,hình ảnh gia đình ông Hai Hớn với đứa con vấy máu vì ăn nhầm nấm độc không cứu kịp- tôi biết rằng không còn quay lại được nữa rồi. Đường về đã tắt . Tôi không thể sống nơi đây một mình với đứa con trong bụng. Lần này phải gạt nước mắt ra đi và biết rắng không có ngày về.
Tôi lặng lẽ rời trường không dám gặp chị Bảy hiệu trưởng, chị ấy đã kỳ vọng nơi tôi biết bao . Lúc nào họp trường chị cũng đề cao mình, nhận mình trở lại không hề trách móc. Bây giờ lại bỏ ra đi. Tôi thấy mình quá nông nổi, hối hận cũng đã muộn , làm phiền lụy bao nhiêu người. Có tội cả với đứa con trong bụng khi cho nó một người cha như thế.
Trở về thành phố sống với mẹ. Đến nước này, mẹ cũng chỉ biết khóc cho con. Vú tôi cũng cả đời chịu khổ, bây giờ trước hoàn cảnh tôi – Vú phải than dài – Sao con lúc nào cũng làm từ thiện, lo cho trẻ mồ côi, giúp người khốn khổ mà bây giờ lại gánh như vầy.
Tôi lại đi tìm việc làm- Dù gì cũng phải sống. Xin dạy lại thì không có giấy tờ vì nghĩ ngang. Rán nhờ vả vào làm thư ký cho trường mẫu giáo trong quận Phú Nhuận. Công việc đối với tôi không gì khó. Mỗi ngày thu tiền,thu gạo, thu sữa cha mẹ đến đóng cho cháu . Nhìn trẻ con ở bán trú cũng thích lắm. Giờ rảnh tôi lại giúp các cô trông trẻ cho chúng ăn. Tôi cũng rất thích làm nghề giữ trẻ. Trẻ con làm mình yêu đời hơn.
Làm chưa được bao lâu, vừa mới quen việc. Ban Giám hiệu nhà trường biết tôi có mang nên phải cho nghĩ. Thật ra lúc ấy, có mang bốn tháng nhưng ốm yếu nên không ai biết. Các cô giáo khuyên đừng nói ra nhưng tôi không dấu được. Lại phải khóc mà từ giã các cô. Nhà trường cũng tội nghiệp nhưng không thể nhận được.
Bỏ ý nghĩ xin việc làm, ở nhà phụ mẹ bán củi dầu. Trước 30/04 nhà tôi bán gà vịt nhưng Vú tôi không quay lại nghề. Vú sợ sát sinh quá nhiều. Vú nói – giải phóng đến Vú mang về hơn hai mươi cây vàng mà không còn xu nào . Tiền từ nghề này đã tiêu tan hết. Có lẽ bị ám ảnh, trước đó tôi hay mơ thấy nhà mình nhốt đầy người ta trong chuồng – kể cho Vú nghe. Vú càng sợ. Thầy bói khuyên Vú chọn nghề nào cực mà thu nhập thấp để sám hối lại chuyện sát sinh ngày trước. Vú chọn bán củi dầu . Mỗi ngày tôi phụ Vú chẻ củi dầu, bó nhỏ lại mang ra chợ bán .
Một ngày, em trai tôi chạy lên thành phố với cánh tay đầy máu,chiếc áo sơ mi với vết máu chưa khô. Thật là kinh khủng, nó bị vợ chém – nó để vậy chạy lên thành phố. Vú thêm một lần nữa khóc cho con trai. Vú về quê dắt thằng lớn nhất lên nuôi. Vài tháng sau , ba nó lại mang lên tiếp thằng thứ hai . Năm sau khi thằng bé thứ ba ra đời , Vú muốn để nó để làm cầu nối cho hai vợ chồng nhưng Vú đã lầm khi hai con người không có được điểm chung . Họ không có gì để nối và chia tay là quyết định cuối cùng.
Trong khi đó giấy tờ cho gia đình tôi vẫn xúc tiến đi Mỹ theo diện HCR . Người ta gọi Vú lên cho học tập ngắn vài ngày, đã thông tư tưởng trước khi đi. Gia đình tôi lại chia thành hai phe : ba đứa nhỏ còn đi học sẽ đi cùng Vú, tôi , đứa em trai kế đã có ba con, cô em kế đi bộ đội – ba kẻ không đi. Người đi đã có passport . Tết năm ấy là năm Giáp Tý ( 1984 ), Vú đi Tây Ninh thăm bà con cũng là từ giã mọi người.
Trước Tết , tôi vẫn cùng hai bạn thân Châm, Tuyền đi xem hội chợ Tết . Dù bụng đã to, bạn bè vẫn đèo đi bằng xe đạp . Trong nghịch cảnh vẫn vui Xuân. 
Mùng 6 Tết, Vú đi Tây Ninh chưa về - Tôi vẫn mang củi ra chợ bán. Nhớ lại ngày ấy, một tay bưng thúng củi, một tay xách cân bàn khá nặng , dọn ra bán chưa được gì tôi nhìn thấy dưới chân mình đầy những nước. Nước trong người mình tuôn ra . Tôi hoảng kinh, hổ thẹn … Tại sao kỳ vậy! Các dì bán hàng chung quanh thấy thế kêu lên – Đi bệnh viện nhanh đi – vở ối rồi- Hốt hoảng , tôi dọn dẹp hàng về cho lẹ. Mang chiếc giỏ củ nhất với chút đồ đạc, tôi nhờ dì Tám ở gần bên - em của Vú- đưa đi. Sợ rằng trong lúc mình mê man , người ta sẽ lấy mất giỏ nên tôi chọn giỏ củ rách. Đến nơi, thấy mình trong bộ dạng nghèo khổ cùng chiếc giỏ củ rách – họ tiếp mình rất lạnh nhạt – Tôi đọc được trên mắt họ sự khinh khi, có lẽ họ nghĩ mình bụi đời. Khám xong vẫn chưa có triệu chứng gì. Tôi thấy mình vẫn khỏe. Thấy dì còn lo âu công việc nhà nên tôi bảo dì cứ về. Tôi vào căn tin ăn thật no – chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến mới.
Bây giờ mới hiểu thế nào là đàn ông đi biển có đôi- đàn bà đi biển mồ côi một mình.
Từ sáng cho đến chiều mới biết thế nào là đau. Trong đời chưa cảm giác nào bằng. Lúc bấy giờ là Tết nên bệnh viện vắng ngắt. Phòng chờ sanh chỉ có mỗi mình tôi. Các cô hộ sinh không thấy đâu . Cơn đau khủng khiếp và tôi nghĩ mình sắp chết. Lần đầu tiên tôi sợ chết trong cô độc, nhớ đến nơi rừng sâu lúc không có ai – sợ hãi - tôi hú to cho bớt sợ- trong vô thức tôi cũng hú lên kinh khiếp, có lẽ là phải lớn lắm. Một cô y tá chạy đến . Tôi nghĩ rằng mình không chịu đựng nổi nên nói như trăn trối – Tôi sắp chết , nhờ cô báo giùm gia đình- Cô thương hại nắm tay tôi- Không phải ai sanh cũng chết, không chết đâu – Tôi nhớ suốt đời cảm giác ấm áp khi ấy, cảm giác có con người bên cạnh. Chỉ cần có con người , dù người ấy là ai – Đối với tôi ,cô ấy là cả thế giới này . Tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ chết và tôi sợ chết trong cô độc.
 
Gần 8 giờ tối, một bé gái ra đời, ốm yếu vì mẹ không đủ dinh dưởng – 2,6 kí- Biết được em bé là gái tôi thấy nghẹn ngào – Tôi không muốn con gái – con gái sẽ chịu những nổi bất hạnh như bà, như mẹ, sẽ phải chịu những đau đớn theo qui luật của đời. Muổi bay vù vù chung quanh, tôi nằm đó không một người thân thật lâu cùng em bé. Không có gì để đuổi muổi , tôi chỉ dùng tay không quạt liên tục để muổi đừng cắn bé. Dù sao đây là lý do duy nhất tôi phải sống và không bận tâm gì nữa. Lạ một điều tôi không hề buồn vì chính mình đã quyết định cuộc đời mình. Tôi chỉ sợ chết, nhớ đến những đứa trẻ mồ côi sơ sinh mà rùng mình . Lúc đó tôi chỉ ước ao nếu phải chết hãy cho con tôi qua một tuổi, khi nó không còn cần sữa mẹ.
Thật lâu sau mới có người đưa về phòng. Tôi chỉ sợ muổi cắn bé, cô y tá cho bé vào lổng là thấy an tâm rồi. Nằm im một hồi chưa biết phải làm gì , tôi nghe tiếng nút – hình như nó bú tay hay sao – nó khát nước và tôi cũng khát khô cả cổ. Đến khuya em tôi mới vào , thì ra nó đứng ở bên ngoài và còn nhỏ quá nên không biết gì – chỉ đứng đó chờ đợi.
Bây giờ tôi đã có bạn đồng hành trong cuộc đời và nó giúp tôi mạnh mẽ hơn trong mọi việc nhưng nước mắt lại tuôn rơi khi nhớ lại nó là gái và số phận của nó sau này.
 
Đến cuối đời mới thấm lòng với cái đẹp thuở đầu đời.
Ngày bạn bước vào đời...bạn là một thiên thần.
Ngày bạn ra khỏi cuộc đời...qua bao nhiêu sóng gió...thiên thần không còn nữa...
Buông hết đi để lấy lại nét hồn nhiên vốn có của con người.


Tranh của  Jozef Israels(1824-1911)

 

 

Mời Xem : 

12../ ĐỘNG VẬT VÀ TÌNH YÊU - GHIMHO 

 

2./ BÁN CHỢ TRỜI. - GHIMHO (Hồi Ký 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét