18 thg 3, 2023

CHIỀU MƯA HỒ TUYỀN LÂM, THÌ THÔI. THỨ BẢY - Trần Phong Vũ

 
1./ CHIỀU MƯA HỒ TUYỀN LÂM
 
Chiều chưa đến lẫn theo đường mây cũ
Ta một mình đơn tẩu lặng vào mưa
Nghe gió khóc đâu đây ngàn nội cỏ
Hình như là chiếc bóng một ngày xưa
Hình như là vẫn nhớ chứ không quên
Trời tháng mười hay mười một chênh vênh
Con dốc nhỏ quán cà phê lạnh giá
Và bàn tay ai nhỏ ấm rất thân quen
Ôi những chiều mưa xứ núi bâng khuâng
Vòng tay ôm có đôi chút ngại ngần
Hồ lạnh bên này bên kia không thấy mặt
Cơn mưa hờn dệt cả một vách ngăn
Chiều mưa này ngồi nhớ chiều mưa xưa
Ấm lạnh bờ môi xua nỗi nhớ đi xa
Chỉ còn có ly vang đỏ như mắt lệ
Ta khóc cho người
Hay
Ta khóc cho ta
TRẦN PHONG VŨ
11.11.2017

 
2./ THÌ THÔI

Thì thôi đành vậy người dưng
Bên ni bên nớ xa từng ấy năm
Chiều rơi như vết lăn trầm
Cầm tay nhau vẫn ngại ngần đó thôi
Em tôi cánh hạc bên trời
Lời yêu giữ lại một đời nợ nhau
Ngày xưa cởi áo qua cầu
Trầu cay chưa đủ cho cau thêm nồng
Hỡi người..
Người đã sang sông
Có ai còn nhớ cánh đồng chiều hoang
Ụ rơm khói bốc lên ngàn
Tình ta gió thổi tan hoang mất rồi
Thương ai bèo giạt hoa trôi
Thương tôi một bóng tình côi ngậm ngùi
Người dưng khác họ than ôi
Lấy nhau chẳng đặng....
Hò ơi
Lấy nhau chẳng đặng
Thì ... làm sui đỡ buồn
TRẦN PHONG VŨ
21/11/2018
 
 3./ THỨ BẢY
 
Thứ bảy tôi về hiên nhà chưa có nắng
Mấy nhành lan ngủ muộn chẳng gì vui
Tôi nhủ thầm thôi cố nhé tôi ơi
Đời biến loạn giữ yên hồn tĩnh tại
Căn nhà cũ mùi rêu phong ngai ngái
Chỗ tôi ngồi một góc ái yêu xưa
Vắng tiếng cười, giọng nói những phân bua
Và thưa cả bước chân người ốm dậy
Có điều chi khiến lòng tôi ngần ngại
Rót một ly cho hưng phấn đầu ngày
Chả nhẽ bây giờ chỉ còn chén rượu cay
Và chả nhẽ con tim tôi khô cạn
Không có em không có gì lãng mạn
Thiếu nắng hồng hoa cỏ ngủ bơ vơ
Thiếu một tình yêu tôi ngốc nghếch dại khờ
Ngồi tự kỷ trước hiên nhà thứ bảy
TRẦN PHONG VŨ
 
Nhớ chị và những ngày gia đình còn đủ đầy đông vui
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét