11 thg 3, 2023

KHÚC THÁNG BA, XOAY LƯNG ĐÂU THỂ LÀ CHẤM HẾT , KHÔNG ĐỀ - Trần Phong Vũ

 

KHÚC THÁNG BA
 
Gió lướt thướt thổi trong chiều mây lặng
Anh với những vần thơ leo qua cổng trái tim
Vàng tháng ba là nồng nàn tia nắng
Phả vai người mật ngọt ánh hoàng kim
Em bất chợt đưa tay mân mê tóc
Chẳng thể tươi trong như tình yêu thứ nhất bao giờ
Anh cúi xuống hôn lên giọt sầu rớm khóc
Ai hão huyền ai mà lời ái hóa vu vơ
Váy áo đen thả trôi vào vực thẳm
Nụ mơ mòng như gió thoảng nghìn xưa
Tai lấp loáng nghe giọng hờn em lạ lẫm
Vai hở trắng ngà làm ta lạnh suốt buổi trưa
Đừng dựng núi cao để cờ yêu anh phấp phới
Mắt khép hờ thưởng thức ngón tay thơ
Này vai anh bờ cõi riêng em chờ đợi
Bẽ bàng chi cho liễu rũ thảm trời mơ
Biển vẫn cứ xanh nỗi sầu kia da diết
Vì chút mây che lặng lẽ buổi hoàng hôn
Tình đã đủ đâu sao vội vàng ly biệt
Để gió buồn thổi suốt một chiều hoang....
 
TRẦN PHONG VŨ
 
2./ XOAY LƯNG ĐÂU THỂ LÀ CHẤM HẾT
 
Người biết chỗ ta ngồi quán vắng
Mưa thu chưa vội rớt hột nào
Cà phê muôn thủa là khét đắng
nỗi buồn rơi trong nắng hư hao
Chưa kịp dỗ tình thì khóc dối
Nước mắt trong veo đã kịp khô
Hạnh phúc cứ như tình đến vội
Ta thì bụi cỏ cháy ven mồ
Gió còn lãng bạc ngoài phố biển
Ở đây sương trắng rụng đồng xa
Duyên kiếp có đâu mà tận hiến
Đành thôi cưỡi ngựa với xem hoa
Nào có trách chi lòng ai đó
Chẳng thể đủ đầy như biển sông
Thà duyên chưa bám đừng dang dở
Nói tiếng yêu chi để nghẹn lòng
Ta về chống gậy xem hoa nở
Người đứng đợi ai dắt qua đường
Cái con sáo nhảy chân nho nhỏ
Nắng của thu xa chớ ngập ngừng
Dẫu chẳng bén duyên làm người mộng
Thì cứ coi như hẹn đã từng
Thì cứ coi như hồn xáo động
Một chút vu vơ lạc bước chân
Xoay lưng đâu thể là chấm hết
Là trái tim khô đến kiệt cùng
Là như chiếc lá mùa thu chết
Đậu xuống mồ ta đến lạnh lùng
TRẦN PHONG VŨ
 
 
 

 
Ảnh Tuấn Đoàn: Đồi Cát Phan Thiết


Mời Xem :THƠ TÌNH NGÀY 8/3 - Trần Phong Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét