Mẹ tôi đã lên thiên đường hai năm trước. Đây là một trong những hồi ký mà tôi đã viết khi bà còn sống và tôi muốn chia sẻ nó với các bạn.
Cho dù bạn nói bao nhiêu *
Năm 2010, khi vợ chồng tôi về nhà bố mẹ tôi ở Việt Nam gặp mẹ tôi, tôi rất béo phì. Do mình ăn uống ngoài trời thường xuyên mà không có cơ hội tập thể dục thường xuyên. Lúc đó còn đi làm và hay đi công tác lắm. Một năm rưỡi sau khi nghỉ hưu, tôi đã tham gia một chương trình ăn kiêng và tham gia một câu lạc bộ sức khỏe. Nhờ những hoạt động đó mà cơ thể tôi đã gầy đi, nhưng vẫn chưa đến mức cân nặng lý tưởng mà tôi mong muốn.
Tháng 2012 năm 2012 vợ chồng tôi lại về Việt Nam thăm mẹ 96 tuổi. Tầm nhìn và thính giác của cô ấy đang thất bại. Gặp tôi, con trai cô ấy, hơn 60 tuổi, mẹ tôi chạm vào mặt tôi, mũi tôi, tay tôi, đối xử với tôi như một cậu bé năm tuổi. Cô ấy hỏi tôi có ốm không vì tôi trông gầy hơn lần trước cô ấy nhìn thấy tôi. Tôi nghiêng về tai cô ấy, thì thầm với cô ấy rằng tôi chắc chắn có sức khỏe tốt, nhưng tôi gầy đi do ăn kiêng và một chương trình tập thể dục theo lời khuyên của bác sĩ và tôi đã giảm được khoảng năm cân. Cô ấy tát nhẹ vào mặt tôi, và theo một cách đáng yêu, hỏi tôi có chắc rằng bác sĩ của tôi là một người tốt không. Cô ấy luôn tin rằng béo là dấu hiệu của sức khỏe.
Ngày đầu tiên chúng tôi về nhà ở Việt Nam, cháu dâu của chúng tôi, người thường cho chúng tôi ăn sáng gồm xôi, ngô và khoai lang. Trong chuyến thăm cuối cùng, mẹ tôi không thích chúng tôi ăn một bữa sáng đơn giản như vậy nhưng bà hiểu sở thích của chúng tôi, nói rằng bà biết rõ rằng chúng tôi đã bỏ lỡ loại bữa ăn đó khi ở Mỹ. Ngày hôm đó, cô ấy lặng lẽ nhìn chúng tôi ăn sáng khi đang chầm chậm lắc đầu.
Sáng hôm sau ngồi ăn sáng, không thấy xôi bắp mà thơm mùi canh. Cháu dâu mang cho hai bát canh khi cười và bảo bà cho cháu ít tiền, nhờ cháu mua bún thịt nhiều thịt cho bữa sáng. Cô ấy nói thêm bà ngoại: ′′ Chú cháu gầy quá phải ăn thịt mới khỏe."
Ngồi trên bàn, mẹ nhìn tôi trìu mến, mỉm cười với tôi khi tôi nghẹn ngào vì cảm xúc. Tôi không thể nói một lời nào. Tôi rất trân trọng tình yêu mà mẹ dành cho tôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét