20 thg 2, 2017

TÌNH DIÊU...Thơ Trần Phong Vũ (k.11-SPSG)


Chuyện xưa rồi kể mãi
Nghe cũng chắc nhàm tai
Nhưng mà anh không ngại
Vì một tiếng thương ai
Nhà em có bốn gái
Nhà anh một trai thôi
Nên ghép đi ghép lại
Vẫn không thể thành đôi
Hai nhà không chung xóm
Cũng không chung một đường
Nếu không là duyên phận
Dễ gì quen với thương
Anh con trai mới lớn
Em gái tuổi cập kê
Nếu để ba má chọn
Anh là nghĩa địa gì
Trời xui và đất khiến
Anh giỏi tài làm thơ
Lại thêm tội dại miệng
Nên yêu quá hoá ngu
Một chiều xưa em hỏi
Cậu có yêu chị không?
Trời yêu không dám nói
Đành trả lời chung chung
Chị hỏi gì đâu không
Thế là anh đánh mất
Một tình duyên đầu đời
Thế là em đi thật
Ba muơi năm trời trôi
Một ngày kia anh đọc
Bài thơ tình diêu bông
Thơ người làm anh khóc
Anh tuy có như không
Bao nhiêu là dan dối
Bấy nhiều nợ dần lân
Bao nhiêu tình nông nỗi
Vẫn là anh lừa anh
Anh hận mình ngu dại
Đánh mất người mình yêu
Em một trời xa ngái
Anh ngồi khóc tình diêu...
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét